Ảo Ảnh
Có lẽ anh đã đoán đúng. Cô đến đây mỗi ngày chỉ để tung một đồng xu xuống đài phun nước cho một điều ước thơ ngây nào đó. Sau khi chia tay với Jessica, anh đã cố tìm mọi cách để quên đi những kỉ niệm cũ. Nhưng anh không sao thoát được sự quyến rũ của những tia nước muôn màu rực rỡ trong ánh hoàng hôn…
Đài phun nước Trung Tâm của khu Resort Hoàng Gia nằm trước tòa nhà văn phòng, cách không xa bờ biển. Lúc hoàng hôn, trong ánh hồi quang chói lọi của vầng mặt trời sắp lặn, đài phun nước bỗng sáng rực lên một cách kì lạ với muôn vàn tia nước lấp lánh. Chính trong khoảnh khắc đó, anh đã nhìn thấy cô.
Cô đột ngột xuất hiện trong ráng chiều rạng rỡ, nhanh đến nỗi anh không kịp nhận ra cô đến từ đâu. Cô chỉ đứng ở đó chừng một phút, vươn cánh tay tung một vật gì đó về phía đài phun rồi nhanh chóng bỏ đi. Chiều nào cũng vậy, đúng vào lúc anh đang say sưa ngắm cảnh tượng mặt trời lặn huy hoàng thì cô gái đó lại lướt qua như một ảo ảnh.
Ban đầu anh không chú ý đến cô. Nhưng rồi hành động lặp đi lặp lại chính xác lạ lùng đó khiến anh quan tâm vì cô mặc đồng phục của nữ nhân viên khu Resort. Anh là giám đốc điều hành mới được bổ nhiệm ở đây. Chiều nay, anh không đứng trên tầng ba ngắm biển như thói quen mà đi xuống bãi cỏ ngay sau lưng cô gái.
– Này cô.
Nữ nhân viên giật mình quay lại. Lần này người giật mình lại chính là anh. Trước mặt anh là một gương mặt thánh thiện đến nỗi anh sửng sốt như vừa nhìn thấy Đức Mẹ Đồng Trinh.
– Nguyễn Thị Như Thủy, bộ phận buồng phòng – Anh chậm rãi đọc biển tên của cô – Cô làm gì ở khu vực không dành cho nhân viên phục vụ, trong giờ làm việc?
– Dạ, xin lỗi Giám đốc – Cô gái bối rối cúi đầu xuống.
– Cô vừa ném vật gì xuống đài phun nước?- Anh hỏi tiếp, giọng lạnh lùng.
– Dạ, chỉ là một đồng xu thôi ạ.
– Một đồng xu?
– Vâng, thưa Giám đốc.
– Tôi cần một lời giải thích.
Cô gái đột ngột nhìn thẳng vào mắt anh, cái nhìn sâu thẳm đến nỗi anh nhận ra hình như mình hơi căng thẳng quá mức cần thiết. Cô trả lời anh một cách nhẹ nhành và bình tĩnh:
– Thưa Giám đốc, tôi không có gì để giải thích cả. Tôi đến đây chỉ để ném một đồng xu xuống đài phun nước, có thế thôi. Nếu việc làm đó là không được phép đối với nhân viên trong thời gian đang thử việc thì tôi xin chịu kỷ luật. Nhưng tôi sẽ vô cùng biết ơn nếu Giám đốc có thể bỏ qua cho tôi lần này.
Trong trí nhớ của anh bỗng hiện lên buổi chiều hè rực rỡ ở Roma, Jessica siết chặt tay anh trước đài phun nước Treevi, tung một đồng xu lên với nguyện ước hai người mãi mãi bên nhau. Một nhiếp ảnh gia tình cờ chụp được bức ảnh này và câu chuyện tình lãng mạn được chia sẻ rất nhiều trên các facebook cá nhân. Nhưng giờ đây, anh đang ở Việt Nam, còn Jessica thì theo chồng về Mỹ. Truyền thuyết về điều ước sẽ trở nên mầu nhiệm khi ta ném một đồng xu xuống đài phun nước, chẳng lẽ cô gái xa lạ đứng trước mặt anh cũng tin vào điều đó.
– Có lẽ cô đã được ai đó kể cho nghe một câu chuyện cổ tích vớ vẩn, hãy nhớ rằng điều đó chẳng đáng tin.
Anh quay đi, tránh không nhìn vào đôi mắt đen thăm thẳm của cô.
*
Tất nhiên là cô gái tin vào những điều kì diệu. Bởi vì cô vẫn xuất hiện vào mỗi buổi hoàng hôn, khi đài phun nước sáng lên trong ánh chiều lộng lẫy. Nhìn từ trên cao, trong phản chiếu của bóng nước chiều tà, cô làm anh nhớ đến hình ảnh con chim thiên nga trong một vở ba lê cổ điển.
Có lẽ anh đã đoán đúng. Cô đến đây mỗi ngày chỉ để tung một đồng xu xuống đài phun nước cho một điều ước thơ ngây nào đó. Sau khi chia tay với Jessica, anh đã cố tìm mọi cách để quên đi những kỉ niệm cũ. Nhưng anh không sao thoát được sự quyến rũ của những tia nước muôn màu rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Có lẽ chúng mang theo một phần tuổi trẻ của anh, khi người ta yêu và tin vào tình yêu. Bởi vậy, mỗi khi chiều xuống trên thành phố, giữa biển và trời mênh mông vô tận, cả anh và người con gái xa lạ đó đều hướng về đài phun nước như chờ đợi một điều nhiệm màu sẽ đến.
Có tiếng bước chân lên cầu thang, bạn anh, Victor Vũ, Việt kiều Pháp, nheo mắt cười giễu cợt:
– Lại hoài niệm à?
– Thư giãn chút thôi. Vào đây uống với mình một ly. Công việc nhiều đến phát ớn.
Cậu sẽ ở chơi một thời gian chứ?
Minh họa: Phạm Minh Hải. |
Victor Vũ ngồi xuống đi văng, xoay xoay ly whisky trên bàn tay tuyệt đẹp:
– Tớ định kí xong hợp đồng là chuồn, chẳng hiểu cái thành phố biển buồn tẻ này có gì mà khiến cậu từ bỏ Châu Âu sôi động. Nhưng giờ tớ sẽ nghỉ lại ít hôm. Cậu biết không, tớ vừa phát hiện ra một nàng cực kì.
Anh mỉm cười, vốn học chung với nhau ở Đại học Paris, anh không lạ gì thói ba hoa của bạn:
– Tiểu thư nào lại lọt vào tầm ngắm thế?
– Không phải tiểu thư. Một cô bé mắt trong veo như nước. Gương mặt thánh thiện baby nhưng thân hình kiều diễm chẳng thua gì hoa hậu. Thế mới độc chứ. Tớ dám cá là cô nàng hãy còn gin. Ha ha.
Anh bật cười:
– Cậu chẳng thay đổi chút nào.
– Rồi cậu sẽ ngạc nhiên. Cô nàng là nhân viên thử việc ở chỗ cậu đấy.
– Ai vậy? – Anh chợt tò mò.
– Như Thủy. Bộ phận buồng phòng. Tớ tình cờ nhìn thấy nàng hôm qua ở đài phun nước Trung Tâm và mê ngay lập tức. Tớ chẳng thừa thời gian cho mấy trò nhăng nhít. Tối nay hết ca trực của nàng tớ sẽ mời đi ăn khuya và ngã giá luôn. Hai nghìn đô. Tớ chắc là nàng sẽ kềnh.
– Này, đừng có làm mấy trò vớ vẩn đó với nhân viên của tớ – Anh cố giữ cho giọng nói bình thường.
Victor Vũ cười khoái trá:
– Việc đó chẳng liên quan gì tới cậu. Nếu ngon, sau khi bay về Sài Gòn, tớ sẽ chuyển nhượng cho cậu dùng thử. Bye.
Gã tươi cười đứng dậy, anh ước gì có thể đấm vào gương mặt điển trai của gã một cú rõ đau.
*
Anh băng qua những dãy hành lang kiểu cách để đến hội trường A, một bữa tiệc chiêu đãi với đoàn khách của tập đoàn Accort sắp bắt đầu và có lẽ sẽ kéo dài đến 21h. Anh bỗng thấy ngột ngạt. Mặc dù nổi tiếng là một giám đốc trẻ hào hoa và lịch thiệp, trong thâm tâm anh ghét những nghi lễ xã giao phiền toái, ánh đèn chùm lóa mắt và những gương mặt được trang điểm quá mức đến nỗi nhìn gần như tượng sáp. Anh bước ra thảm cỏ phía trước, vẫn còn mười phút để hít thở chút không khí trong lành.
– Xin chào Giám đốc.
Một giọng nói nhẹ nhàng từ phía sau, anh quay lại và nhận ra cô gái mình vẫn thấy bên đài phun nước. Đôi mắt cô thoạt nhìn đã khiến người đối diện phải xao lòng.
– Cô làm gì ở đây?
– Xin lỗi Giám đốc. Tôi biết hôm nay có một sự kiện quan trọng ở khu vực Trung tâm. Nhưng tôi có thể ra đài phun nước một chút được không ạ? Chỉ nửa phút thôi.
– Không được – Anh bỗng thấy khó chịu một cách vô lí. Câu chuyện của Victor Vũ chợt hiện lên trong trí óc anh. Không biết gã đã kịp quyến rũ cô gái hay chưa. Sắc đẹp yêu kiều của người nhân viên phục vụ đứng trước mặt bỗng làm anh bực bội, nhất là khi ngoài sân Trung Tâm đang tụ tập một nhóm khách Mỹ vừa đến chiều nay.
– Tôi yêu cầu cô từ nay không đến trước khu vực văn phòng nữa. Hãy làm tốt công việc của mình nếu muốn trở thành nhân viên chính thức ở đây – Anh nghiêm khắc nói tiếp – Khu Resort này không dành cho những người thiếu chuyên nghiệp.
Cô gái chớp mắt nhìn anh, một nét buồn xao xuyến thoảng qua trên gương mặt. Lẽ nào cô thất vọng đến thế chỉ vì một buổi chiều không được tung đồng xu vào đài phun nước để đọc điều ước sao? Đài phun nước Trung Tâm. Chính anh cũng đã từ bỏ những vị trí quan trọng khác trong tập đoàn để đến làm Giám đốc ở đây vì nó. Suýt nữa anh đã đổi ý nếu như cô gái chưa cúi chào anh rồi quay đi rất nhanh, mái tóc đen nhánh búi cao để lộ cái cổ trắng muốt vươn lên như một đài hoa kiêu hãnh. Victor Vũ quả là sành sỏi, trước đây anh không để ý là cô gái đẹp đến như thế.
Bữa tiệc kết thúc muộn hơn anh tưởng. Anh mệt mỏi lái chiếc Lexus về căn biệt thự riêng trên đường Nguyễn Huệ. Đã mười một giờ đêm, thành phố nhỏ trở nên vắng vẻ. Lúc ngang qua đường, anh chợt thấy một cô gái lặng lẽ bước đi trên vỉa hè. Nhìn từ phía sau, anh ngay lập tức nhận ra bởi dáng người đã quá quen thuộc. Như Thủy, cô ấy làm gì vào lúc muộn như thế này. Anh phanh xe trước mặt cô, hạ cửa kính xuống:
– Cô bị trễ xe buýt phải không?
Cô nghiêng người nhìn vào trong ô tô, qua ánh đèn đường, anh nhận thấy đôi mắt cô sáng lấp lánh.
– Dạ. Chào Giám đốc.
– Vào xe đi, tôi đưa cô về – Anh không hiểu sao mình đột ngột nói như vậy. Có lẽ trời đã qúa khuya và nhìn cô gái bên đường quá đơn độc. Anh vốn không có thói quen tiếp xúc với nhân viên ngoài môi trường làm việc.
– Cảm ơn Giám đốc. Tôi tự đi tới chỗ ngã ba để gọi xe ôm là được rồi ạ.
– Lên xe đi.
Anh vươn người đẩy mạnh cửa sau rồi bình thản đặt tay trên vô lăng, không muốn nói thêm gì nữa. Cô gái ngập ngừng một lát rồi cũng bước vào trong xe, rụt rè ngồi nép vào một chỗ ở băng ghế sau.
– Cô về địa chỉ nào?
– Dạ, xin Giám đốc cho tôi về bệnh viện An Hòa, Số 17 đường An Dương Vương.
– Sao lại vào đó?
– Mẹ tôi đang ở trong bệnh viện, đã nửa năm nay rồi. Ban ngày tôi đi làm còn buổi tối vào đó ngủ với mẹ.
– Nhà cô không còn ai nữa sao?
– Cha tôi mất cách đây hai năm vì tai nạn lao động, giờ chỉ còn hai mẹ con thôi.
Anh khẽ nhìn vào gương mặt cô trên kính chiếu hậu. Đôi mắt đen láy của cô sáng long lanh như hai vì sao dưới vầng trán dịu dàng yên tĩnh. Nhìn gương mặt trẻ thơ của cô thật khó có thể tin được cuộc đời cô phải trải qua những khó khăn vất vả. Một gương mặt sáng đẹp lạ lùng.
Anh dừng xe trước cổng bệnh viện. Một ý nghĩ chợt lướt qua đầu anh:
– Xin lỗi vì tôi đã tò mò, có phải cô đến trước đài phun nước Trung Tâm để ném đồng xu vào đó cho một điều ước không?
Cô gái khẽ mỉm cười rất nhẹ. Như mọi khi, cô không phải là người dễ chia sẻ, nhất là với anh, một con người lạnh lùng và xa cách. Nhưng hôm nay anh đã đưa cô về khi cô đang lo lắng một mình giữa thành phố vắng ngắt lúc đêm khuya.
– Tôi không còn biết hy vọng vào đâu. Mẹ tôi có thể không qua khỏi căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Sẽ thật khủng khiếp nếu bị bỏ lại một mình giữa cuộc đời này. Vì vậy tôi đã đến đài phun nước Trung Tâm, tung xuống đó một đồng xu và ước rằng một phép màu sẽ đến cứu mẹ tôi khỏi căn bệnh hiểm nghèo. Thật vớ vẩn phải không. Xin lỗi vì đã làm phiền Giám đốc.
Cô cảm ơn anh rồi nhẹ nhàng mở cửa xe bước ra. Anh lái xe đi, điềm tĩnh nhìn ra phía trước. Đã lâu lắm rồi mới có ai đó chia sẻ với anh về một điều ước. Nhưng tất cả đồng xu của anh, anh đã trao cho Jessica và cô ấy ném xuống đài phun nước Treevi mà cả hai không nhận lại được điều gì.
Khi đóng cửa xe để bước vào nhà, anh chợt nhận ra ở băng ghế sau có một túi hồ sơ bị bỏ quên. Có lẽ là của Như Thủy. Anh cầm lên định sẽ gọi điện báo cho cô, nhưng túi hồ sơ không dán phía dưới nên bất ngờ toàn bộ giấy tờ trong đó tuột ra tung tóe. Anh thở dài, cúi xuống gom tất cả lại mang vào.
Anh ngồi xuống ghế sofa, lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo vét ra. Đã mười hai giờ đêm, quá muộn cho một cuộc gọi. Anh chậm rãi cho từng tờ giấy trong mớ lộn xộn vào túi hồ sơ. Lướt qua mắt anh là những hình ảnh siêu âm, mẫu xét nghiệm Rh+, một bản hợp đồng không rõ nội dung, cuối cùng là một tờ giấy viết tay trên khổ A4, nét chữ ngay ngắn và mềm mại: “Giấy cam kết tình nguyện hiến tặng thận”. Anh nhíu mày đọc hết tờ giấy. Bên dưới kí tên Nguyễn Thị Như Thủy. Anh đọc lại toàn bộ giấy tờ một lượt nữa. Gần như bàng hoàng, anh nhận ra một sự thật kinh khủng, cô gái đó đang chuẩn bị bán một quả thận của mình để lấy bảy mươi triệu đồng.
*
Buổi sáng chậm chạp trôi qua trước mắt anh. Đến giờ nghỉ trưa, bên ngoài phòng làm việc của anh có tiếng gõ cửa rất nhẹ. Như Thủy. Anh biết là cô sẽ đến.
– Xin lỗi Giám đốc. Hôm qua tôi đã để quên trên xe ô tô một túi hồ sơ.
Anh rời khỏi bàn làm việc, đến ngồi xuống bộ bàn ghế dùng để tiếp khách. Ở đó treo một bức tranh khổ lớn chụp toàn cảnh thành phố Roma với bảy ngọn đồi tuyệt đẹp.
– Cô ngồi xuống đi. Tôi đã mang nó đến đây rồi – Anh ngừng lại một lát để cân nhắc điều mình định nói – Nếu tôi không nhầm thì cô đang gặp khó khăn về tài chính phải không?
– Sao Giám đốc lại hỏi như vậy?
– Tôi không định tò mò vào chuyện riêng của cô. Nhưng hôm qua khi cầm túi hồ sơ lên, không may giấy tờ trong đó rơi ra và tôi vô tình đọc được trong lúc sắp xếp lại – Anh nói với giọng quan tâm thật sự – Có lẽ cô đang định bán một quả thận cho ai đó, một người hoặc một tổ chức buôn bán nội tạng. Cô có biết việc làm này nguy hiểm đến mức nào không?
Cô ngước mắt nhìn anh, bên dưới hai hàng mi dày rợp là đôi mắt trong trẻo như hai hồ nước. Cái nhìn bình lặng và thấu suốt đến nỗi anh phải ngạc nhiên.
– Nếu điều đó làm Giám đốc quan tâm thì sự thật đúng là như vậy. Bệnh tình của mẹ tôi đã đến mức nguy kịch nếu không kịp phẫu thuật trong nay mai. Tất nhiên tôi có thể có những sự lựa chọn khác – Cô bỗng im lặng một lát – Nhưng có lẽ đây là cách tốt nhất. Tôi có thể lấy hồ sơ và về được rồi chứ ạ?
Cô gái quả quyết đứng lên. Anh đọc được trong đôi mắt dịu dàng của cô niềm tin mãnh liệt trước những thử thách nghiệt ngã của số phận. Cô đã chọn và không có gì ân hận. Anh bỗng thấy lòng mình chùng xuống.
– Vấn đề của cô có thể được giải quyết theo cách khác – Anh chậm rãi nói – Công ty luôn có một quĩ tín dụng dành cho những nhân viên có hoàn cảnh khó khăn. Trước mắt tôi sẽ chuyển số tiền cô cần vào tài khoản cá nhân của cô. Khi đã trở thành nhân viên chính thức rồi, phòng tài chính sẽ hướng dẫn cô làm thủ tục vay và trừ dần vào lương hàng tháng. Cô đồng ý chứ?
Cô gái không giấu được sự ngạc nhiên:
– Tại sao Giám đốc lại làm như vậy để giúp tôi? Nếu tôi không thể trở thành nhân viên chính thức thì đó chẳng phải là một khoản vay rủi ro hay sao.
Anh mỉm cười:
– Tôi có lí do của mình. Tạm thời cô cứ để hồ sơ này ở đây. Nếu sau này cô không thể trả được khoản tiền đã vay thì tôi sẽ tìm cho cô một người mua thận đáng tin cậy. Cô hãy nghĩ mình không nợ gì ai cả.
Lần đầu tiên, anh nhìn thấy hình như một nụ cười thoáng lướt qua khuôn mặt tuyệt đẹp của cô, nhanh đến nỗi anh không kịp nhận ra ý nghĩa của nó là gì. Cô khẽ nói:
– Tôi không biết nói gì để thể hiện lòng biết ơn của mình trong lúc này. Lẽ ra tôi không nên làm phiền đến Giám đốc như thế, nhưng hoàn cảnh của tôi đã đến mức không còn cách nào khác. Hãy coi như tôi đã gửi quả thận cho Giám đốc, bất cứ lúc nào cần xin hãy gọi cho tôi theo số điện thoại này.
*
Anh có một chuyến công tác hai ngày ở Singapore ngay sau đó. Khi anh trở về, Trưởng phòng Nhân sự trình lên anh bản báo cáo và danh sách những nhân viên được tuyển dụng sau một tháng thử việc. Không có tên Nguyễn Thị Như Thủy. Cô đã đột ngột bỏ việc khi chỉ còn những ngày cuối cùng. Có lẽ cô cần thời gian cho ca phẫu thuật của mẹ.
Anh đã nghĩ rằng mình sẽ quên cô rất nhanh, như đã quên đi những cuộc gặp gỡ tình cờ, những mối tình một đêm ngắn ngủi. Nhất là khi giữa anh và cô chẳng có gì ngoài một chút lòng trắc ẩn đã xui khiến anh giúp đỡ cô mà chẳng suy nghĩ gì nhiều. Nhưng chiều nay, khi đứng trước đài phun nước Trung Tâm, anh bỗng thấy trong lòng mình sao trống vắng. Không phải là khoảng trống mà Jessica để lại. Một khoảng trống khác, sâu thẳm hơn, mang đôi mắt mênh mang như làn nước với biết bao ám ảnh.
Anh bước về phía đài phun nước, ở đó một nhóm thợ đang thi công lắp đặt lại toàn bộ hệ thống ống dẫn. Khi không có những tia nước lấp lánh phía trên, đài phun nước phơi bày ra một vẻ trần trụi với những mảng xi măng xám xịt. Anh đến gần một kĩ sư trẻ, thân mật bắt tay anh ta:
– Công việc tốt cả chứ?
– Vâng, thưa Giám đốc. Chiều nay là xong, chúng tôi sẽ cho dẫn nước vào trước khi mặt trời lặn.
Những hình ảnh cũ bỗng như sống dậy, anh chợt hỏi nửa như đùa:
– Các cậu nạo vét toàn bộ bể nước như thế chắc nhặt được vô khối đồng xu phải không?
Cậu kĩ sư trẻ bật cười:
– Giám đốc cũng biết câu chuyện lãng mạn về việc ném một đồng xu xuống đài phun nước để biến điều ước thành sự thật ấy ạ. Không có đâu Giám đốc ơi. Người Việt mình chẳng ai dùng tiền xu. Còn khách nước ngoài tới đây thì mang theo xu làm gì cho nặng túi. Cho nên anh em chúng tôi vét cạn cả đài phun nước này mà chẳng nhặt được một điều ước nào.
Bên dưới mấy người công nhân cùng ồ lên cười vui vẻ. Anh cũng mỉm cười, thấy mình bỗng trở nên ngớ ngẩn. Như Thủy đã đến đây vào rất nhiều buổi chiều, những đồng xu mà cô ấy ném xuống đã đi đâu?
Anh trở về phòng làm việc. Ngang qua Phòng Nhân sự, anh bảo nhân viên mang lên cho mình hồ sơ của những người đã lọt qua vòng sơ tuyển để vào thử việc ở đây một tháng trước. Anh cần xem xét lại toàn bộ trước khi kí hợp đồng tuyển dụng.
Điện thoại của anh chợt rung lên. Victor Vũ. “Tớ phải về Sài Gòn chiều nay, không ở lại chơi như đã hứa. Hẹn gặp lại tại hội thảo quốc tế về xúc tiến đầu tư du lịch tuần sau nhé”. “Vậy đấy. Chủ nhật này tớ đành đi câu cá một mình vậy”. Victor Vũ cười khoái trá: “Quên Jessica đi. Kiếm con bé xinh tươi nào đi cùng cho đỡ chán. À mà nhân tiện cho cậu biết thông tin này hay lắm. Cẩn thận với con bé Như Thủy đang thử việc ở chỗ cậu nhé. Tay lừa đảo siêu hạng đấy. Khối khách Tây lẫn Việt Kiều mất toi hàng chục triệu với nó mà đành ngậm tăm đấy. Tớ cũng bị cuỗm mất hai ngàn đô mà chưa động được đến cái lông chân của nó mới đau chứ. Lúc khác tớ kể cho”.
Người nhân viên Phòng Nhân sự mang hồ sơ vào đặt trên bàn làm việc của anh rồi lui ra. Một cách vô thức, anh lật giở đến tập mang tên Nguyễn Thị Như Thủy. Ở phần sơ yếu lí lịch, họ và tên cha: không có. Họ và tên mẹ: không có. Ghi chú bên dưới: trẻ mồ côi. Phía trên là bức ảnh chân dung bốn nhân sáu của cô, trên gương mặt thánh thiện là đôi mắt mở to, long lanh như hai hồ nước.
Anh bất chợt bấm số điện thoại của cô. Tiếng tổng đài vọng lại lạnh lẽo “Số máy quí khách vừa gọi không có thực. Xin vui lòng kiểm tra lại”. Anh thả máy xuống bàn. Những hình ảnh lướt qua trong đầu rất nhanh. Bức ảnh đài phun nước Treevi và Jessica trên facebook. Thói quen ngắm biển của anh mỗi buổi chiều. Túi hồ sơ được bỏ quên một cách khéo léo ở băng ghế sau xe ô tô. Anh bỗng thấy khó thở, vội đẩy cửa bước ra ngoài.
Dưới sân Trung Tâm, người kĩ sư trẻ đã đóng van dẫn nước vào đài phun. Những tia nước vụt lên chói lòa trong ánh chiều rực rỡ. Mọi người vui vẻ quay về cất dụng cụ lao động vào nhà kho. Họ không đứng từ trên cao nhìn xuống như anh, nên không bị quyến rũ bởi ảo ảnh huy hoàng trên đài phun nước được tạo ra do phản chiếu ánh mặt trời lộng lẫy.