Thần tài hiển linh rồi
Có một người đàn ông lang thang cơ nhỡ, vô gia cư tên là Trương Tam.
Đã chiều ba mươi Tết, thấy người ta đốt pháo, thắp hương nến, chuẩn bị cúng thần tài, “Mình chẳng có gì cả”, anh ta lúng búng, ngao ngán trong lòng.
Trời tối dần, nhà nhà đều đóng cửa. Chẳng có việc gì, Trương Tam đi dạo dọc con phố. Đi đến trước cửa hiệu thuốc, thấy có ánh sáng hắt ra, anh ta ghé mắt dòm qua khe cửa. Hơ! Bên trong nhà khói hương nghi ngút, ông chủ hiệu thuốc đang cúng thần tài, vừa dập đầu vừa lẩm bẩm khấn: “Xin thần tài gia gia hãy hiển linh, giáng họa cho nhiều người phát bệnh, phù hộ cho con kinh doanh tấn tới, phát tài phát phúc!”.
Minh họa: Lê Tâm. |
“Hừm, người này lòng thối, đến chó cũng chẳng thèm ăn; nói ra toàn lời thất đức!”, Trương Tam nén giận đi tiếp. Vừa vặn đến cửa hiệu bán áo quan. Ngó qua khe cửa, anh ta thấy bên trong người ta cũng cúng thần tài. Ông chủ hiệu bán áo quan đang quỳ dưới đất, khấn rằng: “Xin thần tài hãy hiển linh, sang năm mới cầu ngài hãy giáng họa nạn cho nhiều người chết, phù hộ cho con được áo quan bán ra, tiền thu vào như nước…”.
“Người này còn thất đức hơn cả ông chủ hiệu thuốc, nói ra toàn những lời bất nhân”, Trương Tam tức giận, không thèm đi dạo nữa, về thẳng ngôi miếu đổ nằm khểnh cho khỏe người. Đêm quá lạnh không ngủ được, càng nghĩ đến những chuyện vừa chứng kiến lúc chập tối càng thấy tức giận, Trương Tam nảy ra một kế: Ngày mai sẽ cho cả hai lão chủ hiệu ấy được vừa ý.
Trời vừa sáng, Trương Tam vội chạy đến cửa hiệu bán thuốc, nói với ông chủ: “Đại tiên sinh, có việc gấp đây, bà cụ nhà bán áo quan đổ bệnh rất nặng, bảo tôi đi mời ngài đến khám bệnh”. Chủ hiệu thuốc vô cùng phấn khởi, nghĩ: “Mới mùng một Tết đã có người mời đi khám bệnh, quả đúng là thần tài gia gia hiển linh, vận may đã đến rồi”.
Sau đó, Trương Tam lại chạy đến cửa hiệu bán áo quan, nói với ông chủ: “Ông chủ, cung hỷ năm mới phát tài! Báo cho ông một việc: Bà cụ nhà bán thuốc vừa mới qua đời rồi, nhờ ông chuẩn bị cho một cỗ áo quan tốt, một lát nữa ông chủ hiệu thuốc sẽ tự đến mua. Nhà ông ấy đang bận lo tang lễ nên bảo tôi đến báo trước với ông”.
Chủ hiệu bán áo quan nghe thế thì nở mày, nở mặt, gật đầu nghĩ: “Tuyệt vời, mới mùng một Tết mà đã có người đến hỏi mua áo quan, đúng là thần tài hiển linh, đại cát đại lợi, khởi đầu một năm đầy vận khí!”.
Một lúc sau, tiên sinh chủ hiệu thuốc đến hiệu bán áo quan. Ông chủ hiệu bán áo quan vui đang như mở cờ trong bụng nhưng giả bộ buồn rầu, nói: “Ầy dà, mới mùng một Tết mà lão thái gia nhà ông lại không may qua đời, thật quá đau lòng. Nhận được tin báo của ông, tôi đã chuẩn bị cho ông một cỗ quan tài loại tốt bằng gỗ bách, ông tự xem có ưng ý không nhé!”.
Tiên sinh chủ hiệu thuốc vừa nghe, quả nhiên phát khùng: “Áo quan, áo kiếc cái gì chứ! Chẳng phải là nhà ông có người bị bệnh nặng mời tôi đến cấp cứu sao?”. Chủ hiệu bán áo quan tức đến nghẹn họng: “Hừm, vừa sang năm mới thì chính người nhà ông đã bị bệnh nặng ấy thì có!”. Tiên sinh chủ hiệu thuốc cũng đỏ mặt, tía tai: “Này, đầu năm mới, đúng là nhà ông vừa mới có người chết…”.
Sáng mùng một Tết, hai người cứ kẻ mắng, người chửi hồi lâu rồi từ động khẩu chuyển sang động thủ, đánh nhau đến sứt đầu, mẻ trán. Trương Tam từ xa theo dõi màn kịch, lớn tiếng nói: “Đúng là thần tài hiển linh rồi nhé, kinh doanh phát tài rồi nhé!”.
Theo VNCA