CHA TÔI
Cha tôi đó, người đàn ông cũ kĩ
Ôi tấm lòng bình dị…mảnh áo nâu
Bụi thời gian tô điểm bạc mái đầu
Đôi tay rám, hõm sâu…toàn nứt nẻ.
Cha tôi đó, người đàn ông mạnh mẽ
Cả cuộc đời, bán sức trẻ nuôi con
Mài tấm thân, vắt kiệt đến hao mòn
Từ ban sớm đến hoàng hôn phủ bóng.
Nỗi vất vả cùng gian truân lắng đọng
Cái lưng gù…sụp võng với tháng năm
Lòng thắt đau khi trở gió Cha nằm
Tái tê dạ lúc căm căm trời rét.
Nhưng Cha chẳng một lời than mỏi mệt
Nụ cười hiền đã xóa hết nỗi đau
Gia tài ư ? Đâu có bạc, sang giàu
Chữ TÌNH ấy đậm sâu hơn tất cả.
Con nợ mãi, toàn có xin không trả
Những ân tình mà Người đã gửi trao
Ngắm tấm hình rưng rưng lệ…nghẹn ngào
Thương, nhớ lắm…ở trên cao bóng cả !
Sông Quê Sông