NẾU CÓ THỂ QUAY NGƯỢC CHIỀU NĂM THÁNG
Có những ngày Sài Gòn mưa rả rích, nắng ngủ quên trên những bậc thềm, ngày cứ vậy mà lãng đãng trôi đi chậm rãi. Người ta tay nắm tay nhau đi trên những con đườn...
Thôi anh nhé ngày xưa xin khép lại
Những nồng nàn những khờ dại thơ ngây
Trả lại anh cả nửa mảnh trăng gầy
Hàng ghế đá nơi chứa đầy kỷ niệm
Trả lại anh kho truyện đầy mầu nhiệm
Và những chiều hòa quyện ánh hoàng hôn
Trả lại anh những mong ngóng bồn chồn
Em giữ lại một khoảng hồn đông giá
Trả lại anh một chiều thu vàng lá
Mắt anh cười…sao sáng quá hồn ai
Trả lại anh xuân thắm với nhành mai
Em giữ lại những ngày dài trống vắng
Trả lại anh hương cafe chiều đắng
Chút ấm nồng chút sầu lắng ban trưa
Trả lại anh một thuở ấy ngày xưa
Thôi anh nhé, ta như chưa…từng gặp…!
sưu tầm