LẶNG LẼ

Em cuộn mình giấu nỗi nhớ vào đêm
Nhánh tương tư xanh thêm ngày gió trở
Giấu bóng anh vào tận cùng nhịp thở
Chừa lại phong tình thả thương nhớ đi hoang

Em phiêu du con tim nhỏ mộng vàng
Giữa đông giá mơ màng cơn nắng cháy
Ướp hương say đóa ngọc lan thức dậy
Ru giấc ngủ vùi, tim che đậy hoài mong…

Em giữ cho mình nơi ấy một khoảng không
Tháng mười hai nhánh cải ngồng xa xót
Bước kiêu hãnh giữa triệu lần đắng đót
Vẫn dại khờ ru ngọt khóe mi cay…

Em nhủ mình giữ trọn nét thơ ngây
Mãi nắm tay giữ tròn đầy mộng điệp
Mặc đông lạnh vẫn nâng niu dệt tiếp
Mộng tương phùng giữa vạn kiếp phù du..

Nguyễn Bá Truyền

Bình luận Facebook