LƠ ĐÃNG TUỔI THANH XUÂN
Khi mà gió heo may cùng ánh nắng vàng giải khắp đường Hà Nội, thì cũng là lúc người ta thấy Hà Nội đẹp lạ! Hà Nội đẹp nhất lúc trời sang thu.
Khiêm lang thang đi khắp phố cổ, những lúc buồn bực hắn thường chọn cách này để giải tỏa sự bí bách trong người, nhưng khác với mọi khi, hắn đi một mình, Phương không đi cùng với hắn nữa.
***
I. Khiêm, kẻ vô hình
Nói Khiêm vô hình chẳng có gì sai, đến hắn cũng tự nhận thấy mình quá là bình thường. Sinh ra trong một gia đình chẳng khá giả cũng chẳng khó khăn gì ở Thái Bình, từ nhỏ đến lúc đi làm rồi, cuộc sống của hắn chẳng có một điều gì đặc sắc cả. Khi học trung học thì là học sinh khá, bạn bè còn biết đến hắn, coi như là có bạn, cho đến khi học Đại học rồi, hắn như chìm nghỉm giữa hàng trăm con người trong giảng đường, rồi lặn mất tích.
Đôi khi hắn tự cười nhạt, rồi tự an ủi bản thân rằng mình là một ẩn sĩ trong cái thời đại con người hối hả vì tiền, hắn chính là một con người đích thực sống một cách nhẹ nhàng để tận hưởng cuộc đời mình. Cả cuộc sống Đại học của Khiêm cứ thế trôi tuột đi, chỉ gói gọn trên Trường học, chỗ trọ và quán Game, hắn âm u và buồn tẻ đến phát bực mình.
Năm cuối, Khiêm gặp lại Phương.
Trong một nỗ lực đáng khâm phục, Thành- bạn thân hồi cấp ba của Khiêm đã cố gắng rủ rê đươc Khiêm tham gia chuyến phượt cùng mình. Thành quen Khiêm bảy năm, bảy năm giời để có thể hiểu được gần hết tính cách của thằng bạn mình, hắn không khỏi ngao ngán mà lắc đầu khi Khiêm mở miệng từ chối:
– Mày nên đi một lần, đàn ông con giai gì như mày! Chả có tí sức sống nào, cứ thun thút thun thút như con chuột chù ấy. Ra ngoài hoạt động một tí!
– Thế đi đâu? Xa quá thì tao chịu, xe thì tao biết đi nhưng đổ đèo leo dốc thì mày tìm nhầm người rồi, nhá!
– Đi Tây Bắc, giờ đường xịn rồi, có tí dốc thôi, còn lại cứ gọi là mượt như Sunsilk!
Nghe hai từ “Tây Bắc” thôi là cái sự nhiệt tình của Khiêm giảm không phanh rồi, hắn lắc đầu ngao ngán, xua tay trả lời thằng bạn chí cốt của mình bằng một giọng ốm yếu giả tạo.
– Nghỉ, xa quá, tao lại đang ốm hay sao ấy! Mày đi vui vẻ, chụp ảnh gửi về! Tao ở nhà!!! Hụ Hụ Hụ…
– Phương cũng đi…
Thành nhún vai, rồi nhếch miệng cười nhạt, anh biết tính Khiêm, hắn nhất định không định tham gia chuyến phượt, nên lần này Thành rủ cả Phương- người mà Khiêm thầm thích ba năm cấp ba nhưng chưa một lần bày tỏ- tham gia cùng cả nhóm. Thành biết Khiêm vẫn còn thích Phương rất nhiều. Khiêm nghe thế ánh mắt liền sáng lên, đưa tay sờ mũi, sụt sịt giả vờ một chút, hắn liền đáp lời Thành:
– Tao nghĩ Tây Bắc cũng đẹp đấy…sụt sit… Ờ thì đi…
Hắn cũng không để ý Thành nhìn mình bằng ánh mắt khinh bỉ cho lắm, hắn nghĩ về Phương, bao nhiêu năm trôi qua rồi, không biết Phương ra sao nữa.
II. Phương, người cầu tiến.
Phương ngáp một phát rõ lâu, năm nay năm cuối rồi, ngoài việc khối lượng học chất đống lại, cô còn mệt mỏi với việc phải đi làm thêm, rồi tham gia câu lạc bộ. Nhưng Phương không muốn giảm tải một chút nào, cô thích thử thách, muốn mình tiến bộ từng ngày, từng giờ, để rồi khi thành công, cô quay đầu nhìn lại chiến thắng, sau đó thưởng thức thành quả, thật tuyệt. Mở vội laptop, cô nhận thấy ngay có tin nhắn gửi tới mail, là Thành, lớp trưởng cũ lớp cấp ba của cô. Nhân xem, cô đọc từng dòng từng chữ.
“Gửi Phương! Sau khi gọi cho mày cả tỷ cuộc gọi không được, tao quyết định cầu may qua mail! Tao biết mày bận vãi ra, nhưng thứ ba tuần sau lớp có chuyến phượt Tây Bắc, nếu đi nhắn cho tao, lớp thiếu mỗi mày thôi đấy.
P/S Có cả Khiêm :)))”
Phương vừa đọc vừa gật gù, việc đi phượt vốn dĩ rất thú vị, cô từng đi phượt nhiều lần, Tây Bắc thì Phương cũng đi mòn gót chân rồi. Đang định từ chối thì đọc đến dòng chữ cuối, mắt cô đông lại, Khiêm à? Cậu bạn cùng bàn hiền lành thưở trước vẫn học bài cùng mình đấy á? Không ngờ ông này cũng tham gia. Cười nhẹ, Phương nhắn tin lại cho Thành “Cho tao một xế”
III. Khiêm và Phương, hai mảnh ghép hoàn chỉnh?
Chuyến đi Tây Bắc hôm ấy, lớp 10A3 tập hợp nguyên lớp. Bốn năm rồi, cả lớp hiếm hoi lắm mới có một dịp gặp mặt gọi là đông đủ thế này. Họp nhau ở Công viên Thống Nhất, cả lũ chia nhau xế với ôm, như một sự sắp đặt sẵn, Khiêm là xế, còn ôm của xế Khiêm còn ai khác ngoài Phương nữa.
Thành hắng giọng, rồi rút điện thoại ra, lên Google Map rồi chỉ chỉ:
– Giờ lộ tuyến là đi lên Phú Thọ đền Hùng, rồi lên Hà Giang ngắm tam giác mạch, sau phượt sang Lào Cai tán gái bản, rồi xuống Hòa Bình ăn cá suối, với cá sông Đà. Tầm ba đêm bốn ngày nhá các con Giời!
Cả đám hú hét ầm cả công viên rồi, nhanh chóng phóng xe như bay, Khiêm không hiểu được sao cái lũ này đi hứng bụi mà lại kích thích thế, nhưng hắn thì chỉ sướng âm ỉ vì sau tay lái hắn là Phương. Suốt chặng đường hắn cũng chả biết hắn nói gì mới Phương nữa, cảm giác của hắn rất là phiêu. Phượt, hắn bắt đầu thích phượt rồi đấy, nhưng ôm của hắn phải là Phương.
Cả đám vung vẩy đi khắp Tây Bắc, hoa tam giác mạch mùa này nở rộ, Hà Giang đẹp kinh khủng. Màu hoa trắng pha thêm tím hồng như được rải khắp sườn đồi, Khiêm nuốt nước bọt rồi gật gù, không phải hắn yêu hoa, hắn chỉ nghĩ đến cái bánh mạch hấp vừa mới ăn ở chợ phiên lúc sớm. “Chỗ này mà làm bánh thì…”
Cả đám thăm dinh thự họ Vương, rồi trèo lên những mỏm đá tai mèo, chụp choẹt đủ thứ, rồi đưa nhau đi khắp Hà Giang.
Tối đấy cả đám xuống đến Lào Cai, mệt phờ, cắm trai qua quýt rồi đốt lửa trại, ma xui quỷ khiến thế nào mà Khiêm xơi tận nửa lít táo mèo. Mặt đỏ bừng bừng, hắn cầm ngay tay Phương rồi hét toáng lên:
– Phương ơi tớ thích cậu lâu lắm rồi, làm bạn gái tớ…
Phương thì không uống rượu, nhưng mặt lúc đấy cũng đỏ bừng lên, sau đấy thì, Khiêm không nhớ rõ nữa, chỉ biết khi về Hà Nội thì hai người là một đôi.
IV. Lơ đãng tuổi thanh xuân
Sau chuyến đi phượt đấy, hai con người với hai tính cách khác nhau, vì tình cờ hay do sắp đặt mà đến với nhau, đang yêu. Những cặp đôi trẻ tuổi chưa từng yêu một lần, thường gặp những rắc rối đến khó hiểu, Phương giận Khiêm liên tục bằng những cái lý do trời ơi đất hỡi gì đó, kiểu như:
“Em mặc bộ này đẹp không” “Không, nhìn già lắm” Giận!
“Sáng nay anh nói chuyện với con nào thế?” “Hỏi đường ấy mà!” Lại giận!
Muôn chuyện hầm bà lằng nào đổ ập xuống, ba năm yêu nhau, đôi trẻ giận nhau cả trăm lần, giận thì giận nhưng dài thì vài ngày, tuần lễ, còn ngắn thì vài tiếng, chả giận nhau được lâu. Thu theo gió thổi đến, Trung Thu năm nay, Phương hẹn Khiêm cùng đi Royal chơi, đáp lại lời nhắn của Phương chỉ là đôi lời ngắn ngủi;
– Anh bận.
Hai từ như lưỡi dao xoáy vào tim Phương, Khiêm từ lúc nào lại bận như thế, cô đã từng rất bận, nhưng lại dành từng chút thời gian để gặp Khiêm cho kì được, còn Khiêm thì… Đành rằng Khiêm chăm chỉ làm việc còn hơn chán chường như trước, nhưng Phương cảm thấy Khiêm ngày càng thay đổi, ngày càng cách xa mình. Khiêm dường như không phải Khiêm mà cô quen nữa.
Gạt vội dòng nước mắt, Phương nhắn vội cho Khiêm tin nhắn “Em mệt rồi, chia tay đi!” Những tưởng Khiêm sẽ nhắn lại thì sau đó là một chuỗi yên lặng kéo dài, không cuộc gọi, không tin nhắn, không một lời nào từ Khiêm dành cho cô cả.
***
Khiêm thở hắt ra, cuối cùng cũng xong được cái dự án này, hắn mệt mỏi gần chết. Ba tuần từ khi chia tay Phương, hắn vùi đầu vào công việc, để quên hết đi, nhưng hình như chuyện này hơi khó.
“Hôm nay nên ra ngoài một tí vậy!”
Nhảy tót lên xe, hắn ra Bờ Hồ, rồi lượn vào phố Cổ, Khiêm vô thức không nhận ra hắn đang đi lại từng nơi mà hắn và Phương cùng đi chơi. Hắn dừng xe lại, đi bộ vào từng góc phố ngả màu rêu, vừa đi hắn vừa ngắm nhìn khắp xung quanh, hắn thích nhìn từng góc phố, từng con đường, chỗ nào trong mắt Khiêm cũng có hình bóng của Phương.
Chỗ quán bún Ốc ngõ Đồng Xuân mà Phương hay bắt Khiêm đưa vào ăn đêm.
Mùi bún chả đậm đà ở Hàng Mành Phương rất thích.
Hay bàn tay đầy mùi xả mỗi khi Phương kéo Khiêm vào hàng ốc phố Đinh Liệt.
Tất cả cứ quấy lại trong đầu Khiêm, không thể tan được, dòng ký ức đặc lại, khiến Khiêm thẫn thờ.
Rồi hắn bỗng nghe có tiếng lộc cộc của đôi guốc gỗ, cái tiếng thân quen của các cụ già Hà thành. Khiêm quay đầu lại nhìn, một đôi vợ chồng già lão đang dìu nhau đi từng bước, ông móm mém cười hồn hậu rồi nhìn bà.
– Giờ già rồi, thấy cái gì cũng khác! Ngày xưa Hà Nội không đẹp bằng, không nhiều xe, tôi lai bà đi khắp Hà Nội nhỉ, giờ chật quá, lại yếu rồi, tôi dắt bà đi thôi…
-Gớm, bằng này tuổi đầu! Xe cộ gì, ông đi bên tôi là được rồi. Có ông là tôi vui rồi!
Khiêm yên lặng, rồi hắn chạy vội đi, chạy mãi cũng hết phố đi bộ, rồi ra chỗ để xe, vừa thở dốc Khiêm vừa chìa ngay cái vé xe ra, gấp gáp.
– Cho em xin cái xe, tiền anh cứ giữ ạ! Em gấp lắm rồi!
Nói tức thì hắn nhảy lên xe phóng đi để mặc chú bảo vệ mặt ngơ ngác cầm tờ tiền xanh loét.
Khiêm đến nhà Phương.