Cô ấy
Cô ấy hay cười nhưng rất cô đơn
Hay giấu nỗi buồn vào sâu trong đáy mắt
Thanh xuân đi qua, chẳng biết tự bao giờ đánh mất
Một tiếng cười giòn tan thuở hồn nhiên.
Có những điều cô ấy chẳng thể quên
Một nụ cười hiền khó mà che giông bão
Một ánh mắt trong chẳng giấu đi gượng gạo
Một cuộc tình khờ khạo nhen nhóm những lằn đau.
Bao lâu nhỉ ? Có lẽ đã rất lâu
Cô ấy chưa từng cười bằng niềm vui chân thật
Và bỗng sợ hãi những lời ngọt mật
Quá khứ là điều khó bước chân qua.
Bao nhiêu nắng để bung một nhành hoa ?
Bao nhiêu niềm tin để nét cười đủ thắm ?
Bao nhiêu chông gai để trở nên thầm lặng ?
Và sẽ còn bao đêm trắng mênh mang …
Cô ấy vẫn cười, cười trong nỗi đa đoan
Khi giọt nắng vàng đã chẳng như chính nó ..
Khi nắm lại bàn tay và quyết tâm từ bỏ
Dường như cô đánh mất chính mình rồi !
Mong sao ..
Mong sao giữa tất bật cuộc đời
Có thể thêm một lần cười hạnh phúc
Mong sao giữa những bộn bề thoáng chốc
Có một góc bình yên ghé qua thăm.
Và mong sao,
năm tháng ấy dư âm
Sẽ làm ngọn gió đủ bằng cơn bão tố
Để cô ấy lại vui, đôi môi thiên thần nhỏ
Sẽ lại thêm trong trẻo rộn tiếng cười …
Khắc Ghi