Vẫn biết…

Vẫn biết…

Vẫn biết là chẳng quên được ai đâu Hà cớ gì phải cố quên cho khổ Thì cứ mặc cho trái tim tự nhớ… Đến khi nào nó hết đập sẽ thôi Dòng thời gian dẫu chậm vẫn đang trôi...
LỜI CUỐI !

LỜI CUỐI !

Có lẽ đây..là bài thơ cuối. Tôi viết cho mình…và cũng viết cho “Ai “. Sau đêm nay trời sẽ chẳng còn xanh… Gió ngừng thổi..lá trên cành thôi hát. Có lẽ ngày mai.. hai...