12 THÁNG BỐN MÙA YÊU trong cảm nhận bạn đọc
Hiện tôi đang cầm trên tay quyển sách 12 THÁNG BỐN MÙA YÊU do ban Quản trị Fanpage “Những bài thơ đi cùng năm tháng”, Group Cảm xúc 365 chọn lọc nội dung, kiểm tra chất lượng từng bài viết của các tác giả (Đồng Ánh Liễu, Kimmi, Đỗ Huy Yến, Hồng Giang, Nhung Ngọt, Thanh Sunshine, Mộc An Nhiên, Phương Quỳnh, Mỹ Nhiên, Hoàng Hiền,… và cây bút tản văn Trần Linh) thông qua đánh giá của bạn đọc, được nhà xuất bản Hội Nhà Văn thông qua và phát hành vào trung tuần tháng 03 năm nay. Có thể nói đây là một trong những quyển sách chất lượng mà chúng ta nên có trong tủ sách nhà mình dành cho các bạn nào yêu thích thơ văn.
“Cùng nắm tay nhau qua bốn mùa thương nhớ
Viết nên chuyện tình ghi dấu thưở thanh xuân”
Chủ đề thanh xuân hay tình yêu chắc hẳn không còn là đề tài xa lạ đối với hầu hết bạn đọc. Nhưng với cách viết mộc mạc, giọng thơ nhẹ nhàng nhưng vẫn tạo cảm xúc mãnh liệt lay động trái tim biết bao đọc giả. Mỗi một bài thơ đều chứa đựng một thông điệp rõ ràng, một câu chuyện mà tác giả muốn gửi gắm. Tình yêu quả là thứ diệu kỳ khó nói nhất trong cuộc đời. Thanh xuân ngắn lắm, nên hãy yêu hết mình, đau hết mình để không hối tiếc một giây, một phút nào. Bởi sau cùng, có muốn chúng ta cũng không thể quay trở lại những tháng năm bỏ lỡ.
Đọc “12 tháng Bốn mùa yêu” để thêm một lần tiếc nuối, thêm một chút trưởng thành để biết trân trọng, biết yêu thương nhiều hơn.
Xuyên suốt quyển sách là những cung bậc tự tình. Mỗi mùa, mỗi tháng trôi nqua là những thăng trầm cảm xúc. Là những yêu thương dang dở vụng về, là những giận hờn vô tình tiếc nuối, là những ngọt ngào hạnh phúc là những khoảng lặng âm thầm đọng lại, là những khát vọng dâng trào về mơ ước lứa đôi…
“Chào tháng 6
Tháng của những đêm dài nằm ngóng ánh sao rơi
Để ước một câu thôi… có em nằm trong vòng tay anh đấy
Để em biết tình yêu là thế đấy
Phút giây nào cũng thương nhớ về nhau”
(Đỗ Huy Yến)
Đọc quyển sách này bạn đọc cũng sẽ vô hình chung thấy lại những nỗi buồn không muốn nhớ. Những thứ một khi đã mất đi không thể nào tìm lại được. Những thứ đã bỏ lỡ để một đời đau đáu mãi tìm quên. Nhưng bên cạnh đó bạn đọc vẫn tìm thấy được sự lạc quan trong từng con chữ, từng dòng cảm xúc mang sự cỗ vũ, niềm tin về hạnh phúc cầu vồng…
“Ngay cả khi đi qua những khoảnh khắc lạnh lẽo nhất của tạo hóa, của thiên nhiên, chỉ cần chúng ta biết yêu chúng, biết chọn trong chúng những điều đẹp đẽ, thì tuyết rơi cũng chỉ là gia vị tăng thêm bức tranh hoàn mỹ của cuộc đời”
(Trần Linh)
“12 tháng bốn mùa yêu”, ta yêu đời, yêu người, yêu thiên nhiên tạo hóa, yêu cả những hỗn độn thăng trầm, yêu đóa hoa ngọt ngào khoe sắc, yêu hương cốm ngọt ngào đánh thức buổi sớm mai, yêu cơn gió dịu dàng, yêu vạt nắng chiều ngiêng nhẹ trên mắt lá xanh tươi. Ta yêu cả những nốt nhạc bổng trầm trong tình khúc hoan ca, yêu những đàn bướm trắng lượn lờ khi mùa Xuân gõ cửa, yêu cái rét nhẹ nhàng lúc Đông sắp chia ly. Ta yêu cả tiếng ve sầu râm ran khiến nặng trĩu bờ mi, nước mắt ướt nhòa những dòng lưu kỷ niệm, cánh phượng hồng vụng dại dưới bước chân.
“Bao năm xa thương nhớ mãi mắt cười
Gặp lại em trong chiều hè đầy nắng
Em rạng ngời mắt vẫn cười im lặng
Phượng nhức nhói lòng cháy đỏ góc hạ thương”
(Phương Quỳnh)
Những câu chuyện “yêu xa”, “đơn phương”, “chia ly”, tiếc nuối” thông qua ngòi bút tuyệt vời của các tác giả đã thổi vào quyển sách một luồng gió mới, một màu sắc mới, một hồn thơ mới đậm chất trữ tình khiến cho những điều vốn dĩ rất thất quen trở nên thú vị, sống động.
“Ta vẫn thường hình dung một tương lai
Nơi chỉ có tình yêu mình ở lại
Ta thương ta, cuộc đời nhiều ngang trái
Gặp đúng người nhưng thời điểm lại sai”
(Nhung Ngọt)
Các tác giả trong tuyển tập thơ “12 tháng bốn mùa yêu” đa phần là các tác giả trẻ. Họ là những con người dám yêu, dám nghĩ dám làm và dám sống thật với chính mình. Đối với họ, yêu không chỉ đơn thuần là trao gửi tình cảm và đón nhận lại mà còn là vô vàn những cung bậc cảm xúc không thể nói thành lời. Vậy nên họ mới gửi gắm mọi tâm tư tình cảm của mình vào trong mỗi tác phẩm, họ yêu văn thơ, họ thích viết, họ nuôi dưỡng cảm xúc và tâm hồn mình trong từng câu chữ. Họ không chỉ viết vì sở thích đam mê mà họ viết bởi vì họ đồng cảm với biết bao câu chuyện, biết bao con người. Mỗi tác giả là một phong cách viết riêng nhưng khi đặt cùng nhau đã hòa quyện thành một tổng thể hợp chỉnh hài hòa, đong đầy gắn kết.
Như lời mở đầu của quyển sách, hi vọng từng tác phẩm trong “12 tháng bốn mùa yêu” sẽ phần nào bù đắp được khoảng trống của bạn đọc trong những ngày “sống vội” đã qua, gắn kết lại những khoảng trống dang dở mà sự xô bồ vội vã đem đi… để chúng ta có dịp nhìn lại những tháng năm đã vô tình quên mất… khoảng thanh xuân một thời không vì bất cứ lý do gì… cứ khờ dại mà yêu.
“12 tháng bốn mùa yêu” – Tiếng vọng thanh xuân, như một lời thủ thỉ chân tình, mộc mạc xuất phát từ trái tim… Hãy để nỗi đau ở lại cùng hồi ức, năm tháng sau này là mạnh mẽ, đầy ắp vui tươi.
Chúng ta cùng:
“Gửi lại thanh xuân những chuỗi ngày tươi đẹp
Mười hai tháng dại khờ khắc khoải bốn mùa yêu”
(trích trong bài viết dự thi “Ngày hội văn hóa đọc sách – Trường Đại Học Mở Hà Nội của Phạm Trần Hồng Thanh)