10 bài thơ hay nhất về tuổi học trò
Xưa nay, thơ về tuổi học trò hồn nhiên, tinh nghịch vẫn luôn có khả năng gợi lên trong lòng người đọc những xúc cảm không chỉ đẹp đẽ, tinh khôi mà còn chứa đầy sự hoài niệm. Tuyển tập những bài thơ được chọn lọc dưới đây sẽ giúp bạn ôn lại và thêm trân trọng một trong những quãng thời gian vui vẻ nhất của đời người này.
1. Kính gửi tuổi học trò
Nhất quỷ nhì ma thứ ba học trò
(Ngạn ngữ)
Học trò con trai ma quỉ
học trò con gái thần tiên
thầy bắt thần tiên ngồi kèm ma quỷ
Bén hơi ma quỷ ghẹo thần tiên
lập lòe đom đóm vĩnh cửu
ô mai đổi kẹo bạc hà
Lấm láp trang đời mỗi dày mỗi kịch
tuổi học trò đồng nghĩa với trang thơ
thời gian không mất trắng bao giờ
Câu chuyện học trò không đầu không cuối
tình ý học trò quả me chua loét
lưu bút mùa hoa phượng cháy không nguôi
Lá thư học trò vu vơ dấm dúi
nỗi nhớ học trò chấp chới suốt đời nhau
đẹp như là không đâu vào đâu
(Hạ 1991)
Nguyễn Duy
2. MÙA PHƯỢNG CUỐI
Có lẽ nào đã sắp chia tay
Màu hoa đỏ cháy bùng lên nỗi nhớ
Nhặt cánh hoa ép vào trang vở
Anh mới tin : Mùa- chia -biệt- đến -rồi!
Em trở về quê mẹ xa xôi…
Sao không chép cho anh dòng lưu bút?
Cánh diều giấy giữa trời cao xanh vút
Nhớ nao lòng sắc áo em xưa!
Mùa hạ về nhòa nhạt cơn mưa
Tiếng ve thể như tơ trắng muốt
Sân trường vắng đâu rồi nhịp guốc
Mắt em tròn văn vắt một màu trời?…
Anh bùi ngùi khẽ gọi : Hè ơi!
Hà Huy Hoàng
3. Ngày xưa Hoàng thị…
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Chim non giấu mỏ
Dưới cội hoa vàng
Bước em thênh thang
Áo tà nguyệt bạch
Ôm nghiêng cặp sách
Vai nhỏ tóc dài
Anh đi theo hoài
Gót giầy thầm lặng
Đường chiều úa nắng
Mưa nhẹ bâng khuâng
Em tan trường về
Cuối đường mây đỏ
Anh tìm theo Ngọ
Dáng lau lách buồn
Tay nụ hoa thuôn
Vương bờ tóc suối
Tìm lời mở nói
Lòng sao ngập ngừng
Lòng sao rưng rưng
Như trời mây ngợp
Hôm sau vào lớp
Nhìn em ngại ngần
Em tan trường về
Đường mưa nho nhỏ
Trao vội chùm hoa
Ép vào cuối vở
Thương ơi vạn thuở
Biết nói chi nguôi
Em mỉm môi cười
Anh mang nỗi nhớ
Hè sang phượng nở
Rồi chẳng gặp nhau
Ôi mối tình đầu
Như đi trên cát
Bước nhẹ mà sâu
Mà cũng nhoà mau
Tưởng đã phai màu
Đường chiều hoa cỏ
Mười năm rồi Ngọ
Tình cờ qua đây
Cây xưa vẫn gầy
Phơi nghiêng ráng đỏ
Áo em ngày nọ
Phai nhạt mấy màu?
Chân tìm theo nhau
Còn là vang vọng
Đời như biển động
Xoá dấu ngày qua
Tay ngắt chùm hoa
Mà thương mà nhớ
Phố ơi muôn thuở
Giữ vết chân tình
Tìm xưa quẩn quanh
Ai mang bụi đỏ
Dáng em nho nhỏ
Trong cõi xa vời
Tình ơi tình ơi!
Phạm Thiên Thư
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Duy phổ nhạc thành bài hát cùng tên.
4.Chiếc lá đầu tiên
Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Lời hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm – rụng xuống trái bàng đêm
Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi
“Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy!”
Mười chú chứ, nhìn xem, trong lớp ấy
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)
Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa hoa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm
Thôi đã hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường chiếc lá buổi đầu tiên.
Hoàng Nhuận Cầm
5. Chút tình đầu
Những chiếc giỏ xe chở đầy hoa phượng
Em chở mùa hè của tôi đi đâu ?
Chùm phượng vĩ em cầm là tuổi tôi mười tám
Thuở chẳng ai hay thầm lặng – mối tình đầu
Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cơn mưa bay ngoài cửa lớp
Lá áo người trắng cả giấc ngủ mê
Lá bài thơ cứ còn hoài trong cặp
Giữa giờ chơi mang đến lại…. mang về.
Mối tình đầu của tôi là anh chàng tội nghiệp
Mùa hạ leo cổng trường khắc nỗi nhớ vào cây
Người con gái mùa sau biết có còn gặp lại
Ngày khai trường áo lụa gió thu bay…
Mối tình đầu của tôi có gì ?
Chỉ một cây đàn nhỏ
Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm
Ai cũng cũng hiểu – chỉ một người không hiểu
Nên có một gã khờ ngọng nghịu mãi… thành câm.
Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng
Em hái mùa hè trên cây
Chở kỷ niệm về nhà
Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại
Nhớ ngẩn người tà áo lụa nào xa.
1984
Đỗ Trung Quân
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Vũ Hoàng phổ nhạc thành bài hát Phượng hồng.
6. SAU LƯNG MÙA HẠ CŨ
Và lại đến cái mùa hoa phượng đỏ
Kỷ niệm xưa chìm khuất ở nơi nào
Tiếng ve vỡ ra trăm nghìn mảnh nhỏ
Em không về nhận mặt tháng năm sao
Dành cả đấy cho em – dành cả đấy
Anh gom mây ngũ sắc bọc thơ tình
Em nhón gót cho thời gian tụ lại
Tay học trò giọt Hạ rớt lem xanh
Dành cả đấy cho em – dành cả đấy
Nguyên cơn mưa không thiếu hạt nào
Mắt mùa hạ trong veo nhìn thấu đáy
Nở phập phồng bóng nước , tán me chao
Dành cả đấy cho em – dành cả đấy
Mượn thời gian hăm mốt tuổi, anh đền
Để mùa hạ nắng mưa là trai gái
Phượng cũng từng hồi hộp lúc kêu tên
Và lại nhớ vòm trời hoa phượng cũ
Khép rưng rưng mùa Hạ giữa tay cầm
Cửa lớp mở với một người trong đó
Vẽ lên bàn và hát những lời câm
Ai bảo nhớ, bảo dành cho em hết
Anh tìm em mắt cứ nhóng lên trời
Câu thơ viết tan vào mây ngũ sắc
Cuối sân trường vô vọng xác ve rơi .
Trương Nam Hương
7. TRƯỜNG HUYỆN
Học trò trường huyện ngày năm ấy
Anh tuổi bằng em lớp tuổi thơ
Những buổi học về không có nón
Đội đầu chung một lá sen tơ.
Lá sen vương vấn hương sen ngát
Ấp ủ hai ta chút nhuỵ hờ
Lũ bướm tưởng hoa cài mái tóc
Theo về tận cửa mới tan mơ.
Em đi phố huyện tiêu điều lắm
Trường huyện giờ xây kiểu khác rồi
Mà đến hôm nay anh mới biết
Tình ta như chuyện bướm xưa thôi.
NGUYỄN BÍNH
1938
Trong tập Hương cố nhân (1941), tiêu đề bài thơ là Bươm bướm ngày xưa. Trong tập Nước giếng thơi (1957), tiêu đề đổi thành Trường huyện.
8.“Hoa Học Trò”
Bây giờ còn nhớ hay không
Ngày xưa hè đến phượng hồng nở hoa
Ngây thơ em rủ anh ra
Bảo mình nhặt phượng về nhà chơi chung
Bây giờ còn nhớ hay không
Anh đem cánh phượng bôi hồng má em
– “Để cho em đẹp như Tiên !”
Em không chịu, sợ phải lên trên trời
– “Lên trời hai đứa đôi nơi
Thôi em chỉ muốn làm người trần gian”
Hôm nay phượng nở huy hoàng
Nhưng từ hai đứa lỡ làng duyên nhau
Rưng rưng phượng đỏ trên đầu
Tìm em, anh biết tìm đâu bây giờ
Bao nhiêu kỷ niệm ngày xưa
Gửi vào đây một bài thơ cuối cùng
Bây giờ còn nhớ hay không
Đến người em nhận làm chồng? Mà thôi.
Nhất Tuấn
9.CHO NHỎ MÙA THI
Mùa thi gần kề rồi đó nhỏ,
Nhỏ lo năm mà ta ngại đến mười.
Sợ bài thi làm nhỏ biếng môn cười,
Ta thực sự nghe lòng đau khôn xiết.
Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi rớt,
Nhỏ sẽ buồn như những là thu bay,
Lệ thắm hồng ướt đẵm chiếc khăn tay,
Như có dạo nhỏ buồn ta phải dỗ.
Ta tưởng tượng nếu nhỏ mà thi đỗ,
Nhỏ có mừng chưa chắc đã bằng ta.
Nụ cười nhỏ sẽ rực rỡ như hoa,
Nổi sung sướng ửng hồng đôi má đỏ.
Mùa thi gần kề rồi đó nhỏ,
Ta không thi nhưng hồi hộp lạ thường.
Đêm ta nằm cầu mong chúa xót thương,
Cho nhỏ đỗ dẫu ta người ngoại đạo.
Nguyễn Tất Nhiên
10. Hoa sữa
Tuổi mười lăm em lớn từng ngày,
Một buổi sáng bỗng biến thành thiếu nữ.
Hôm ấy mùa thu anh vẫn nhớ,
Hoa sữa thơm ngây ngất bên hồ.
Tình yêu đầu mang hương sắc mùa thu,
Mùi hoa sữa tan trong áo em và mái tóc.
Tình yêu đầu tưởng không gì chia cắt,
Vậy mà tan trong sương gió mong manh.
Tại mùa thu, tại em hay tại anh?
Tại sang đông không còn hoa sữa?
Tại siêu hình tại gì không biết nữa?
Tại con bướm vàng có cánh nó bay?
Đau khổ nhiều nhưng éo le thay.
Không phải thời Romeo và Juliette,
Nên chẳng có đứa nào dám chết,
Đành lòng thôi mỗi đứa một phương.
Chỉ mùa thu còn trọn vẹn yêu thương,
Hương hoa sữa cứ trở về mỗi độ,
Hương của tình yêu đầu nhắc nhở,
Có hai người xưa đã yêu nhau…
Nguyễn Phan Hách
Bài thơ này đã được nhạc sĩ Phạm Việt Long phổ nhạc thành bài hát Tình đầu.