YÊU,THƯƠNG,XA,ĐAU

 

Yêu!

Đâu phải đợi xa nhau rồi mới nhớ
Mới hoang mang,mới sợ mất nhau nhiều
Đâu phải đến khi duyên tàn hết nợ
Mới hỏi lòng kỉ niệm được bao nhiêu?

Thương!

Đâu phải khóc bao đêm trường giá lạnh
Mới biết buồn khi cô quạnh,màn đêm!
Đâu phải lúc có người đi bên cạnh
Mới thấy mình rung động ở buồng tim.

Xa!

Đâu phải lặng bước qua nhau chẳng nói
Là chẳng chào,chẳng hỏi lấy nửa câu
Đâu phải lỏng đôi tay mình rất vội
Là chẳng còn mong ước lại bên nhau.

Đau!

Đâu phải chỉ là do tình dang dở
Là mắt buồn nhịp thở bỗng chênh chao
Đâu phải trái tim hồng thôi trăn trở
Là tâm hồn chẳng nghĩ chuyện mai sau.

Bởi:

Yêu!

Là ở cạnh bên nhau mà vẫn nhớ
Vẫn trông mong và chờ đợi thật nhiều
Là trân trọng từng phút xây duyên nợ
Chăm hoa tình trên mảnh đất phì nhiêu.

Thương!

Là bật khóc khi biết người giá lạnh
Là biết người đang cô quạnh trong đêm
Mà chẳng thể đến với người,bên cạnh
Để sẻ chia,an ủi một con tim.

Xa!

Là vẫn gặp,vẫn cười và vẫn nói
Là chuyện trò vạn chữ đến ngàn câu
Nhưng lí trí,con tim thì đã vội
Vác đêm tàn vây kín lấy hồn nhau.

Đau!

Không phải tại tình sầu hay dang dở
Mà chính là lệ người bỗng nghiêng chao
Để con tim vẫn cứ hoài trăn trở
Nghĩ cho người,khóc cho bản thân sau.

_LHP_

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *