YÊU LẮM !

Cho em mượn bờ vai anh, anh nhé !
Để thấy mình luôn nhỏ bé trước anh.
Khi hờn dỗi em lại được dỗ dành.
Bằng những lời ngọt lành hơn đường mật.

Xa anh rồi… nỗi buồn luôn chồng chất.
Muốn bình yên mà chẳng cất được đi.
Cứ mỉm cười như chẳng có điều gì.
Nhưng nhiều khi quay đi lau nước mắt.

Mới đây thôi… chúng mình còn xây đắp.
Mộng uyên ương trên khắp mọi nẻo đường.
Ánh mắt nhìn cũng tràn ngập yêu thương.
Vậy mà nay…bến sông tương gãy nhịp.

Bao mong muốn cũng chẳng còn có dịp.
Cho tâm tư một chỗ vịn vững vàng.
Em ngày ngày vẫn chở chuyến đò ngang.
Với dòng chữ muộn màng… YÊU ANH LẮM !

Mạc Phương

Bình luận Facebook