Xuân đoàn tụ

Em à? Mẹ con ở nhà chuẩn bị Tết đến đâu rồi?

Nghe giọng chồng mà chị cảm thấy xốn xang, rạo rực. Tết này, anh sẽ về ăn Tết cùng mẹ con chị. Gia đình chị sẽ được sum họp, quây quần. Hai đứa con của chị cũng ngóng bố nó về từng ngày. Đã 3 năm rồi, anh không về ăn Tết cùng gia đình. Đứa lớn năm nay lên 8, đứa nhỏ hơn 3 tuổi. Cũng may, nhờ công nghệ thông tin hiện đại, bố con, vợ chồng vẫn được gặp nhau luôn qua màn hình vi tính. Con biết bố, bố biết con. Chứ nếu như ngày xưa, không khéo khi anh về lại chẳng có chuyện chàng Trương – nàng Nương thời hiện đại…

– A lô! Em à! Em còn nghe máy đó không? A lô?

– Em đây, em vẫn nghe anh nói.

– Ừ. Ba mẹ con ở nhà chuẩn bị Tết hết rồi chứ?

– Đâu vào đấy cả rồi! Chỉ thiếu mỗi anh thôi. Các con mong anh lắm đấy. (Chị hạ giọng, thủ thỉ) Em cũng vậy, em mong anh từng ngày.

Giọng anh bỗng chùng xuống, chậm rãi, ngập ngừng:

– Em à! Chắc Tết này anh không về được rồi. Có một đồng chí mẹ đau nặng. Anh ở lại trực Tết thay cho cậu ấy…

Chị bỏ điện thoại cầm tay, buông người ngồi xuống bậc thềm trước cửa, kệ cho đầu dây bên kia tiếng anh vẫn đang nói. Nước mắt chị thi nhau lăn dài xuống cằm, xuống cổ. Chị chẳng buồn lau. Chị trách anh lúc nào cũng chỉ nghĩ cho người khác, vì người khác, anh đã bao giờ nghĩ cho chị, cho con? Ở đó có bao nhiêu người, sao lại là anh? Ba năm. Chị mong anh mỏi mòn, các con cũng đếm từng ngày để được gặp bố nó. Từ lúc biết Tết này bố sẽ về, hai đứa vui lắm. Đứa lớn cứ sáng dậy là xé ngay tờ lịch xuống. Có khi nó đứng đếm đi đếm lại xem còn bao nhiêu tờ lịch nữa thì bố về. Mâm cơm ba mẹ con lúc nào cũng là chuyện về anh. Trên bóc lịch chỉ còn 3 tờ là đến ngày 29 Tết. Từ sáng đến giờ hai đứa con cứ líu lo, ríu rít nhắc chị là chỉ còn 3 ngày nữa thôi bố sẽ về. Vậy mà…

– Mẹ ơi! Sao mẹ khóc vậy?

– Không con à! Tại mẹ quét mạng nhện bị bụi bay vào mắt thôi.

– Để con thổi giúp mẹ nhé!

Con gái ngồi xuống đối diện chị, thổi phù phù vào mắt mẹ. Chị để kệ nó, kệ luôn cả dòng nước mắt tuôn dài. Biết nói với con sao đây? Hai đứa chờ bố cả tháng nay. Thằng nhỏ có cái bánh, cái kẹo cũng để dành cho bố. Nó chờ được bố về đưa đi chơi như đã hứa. Nó thèm được như thằng cu Tí bên hàng xóm, chiều nào cũng được bố công kênh trên vai cho đi chơi. Giờ chị chẳng đành nói với con là Tết này bố chúng lại không về.

Thằng nhỏ ngồi sà vào lòng mẹ, đưa bàn tay nhỏ xíu lau nước mắt cho mẹ. Nó nựng:

– Bụi hư, làm mẹ khóc. Bố Tùng về, Bin mách bố nha.

Chị lau nước mắt, đứng dậy, nói với hai con:

– Xíu, dẫn em sang ngoại chơi đi con, để mẹ dọn nhà nhé!

– Dạ!

Hai đứa con đi rồi, chị uể oải bước vào trong nhà. Tết này anh lại không về. Nhưng đành vậy. Ngày xưa yêu nhau anh cũng đã nói với chị: “Yêu lính đảo phải chịu nhiều thiệt thòi lắm…”. Chị đã yêu và chấp nhận. Chị thở dài, dù sao cũng phải chuẩn bị Tết chu đáo cho con.

*
Chiều 30 Tết, chị đang trông nồi bánh chưng, tay mân mê chiếc điện thoại, nửa muốn gọi cho anh nửa không. Muốn hỏi xem ở đó anh ăn Tết ra sao, nhưng lại sợ khi nói chuyện với anh chị sẽ khóc, làm anh thêm bận lòng.

– Mẹ ơi! Mẹ ơi! Bố Tùng về! Bố Tùng về rồi này!

Chị vội vàng đứng dậy, quay nhìn ra ngoài cổng, như không tin vào mắt mình. Anh đó. Anh đã về. Cu Bin đang được anh công kênh trên vai, sung sướng cười tít mắt. Con Xíu thì tay nắm tay anh, tay cầm giỏ san hô giơ giơ gọi mẹ. Chị bước vội ra sân, đôi má ửng hồng. Do nấu bếp hay do gặp lại anh sau bao năm nhớ nhung, chờ đợi?! Nước mắt chị chan hòa. Cu Bin vội ôm đầu bố lắc lắc:

– Bố! Bố đánh chừa cái bụi nhá. Nó cứ làm mẹ khóc thôi.

Anh đặt con xuống, nựng:

– Bố biết rồi. Bin ngoan lắm!

Anh bước nhanh đến bên chị, lau vội những giọt nước mắt nóng hổi đang lăn dài trên má chị và đặt lên đó một nụ hôn. Chị thở gấp khi cảm nhận hơi thở nóng hổi từ anh phả vào mặt mình. Chị khẽ khàng ngả đầu vào vai anh, thủ thỉ:

– Anh đã về thật rồi!

*
Đêm 30. Hai đứa con cứ ríu rít quanh bố chúng, kể đủ thứ chuyện trên đời. Chị ngồi ngắm ba cha con cười đùa nói chuyện. Ánh mắt long lanh hạnh phúc. Tiếng pháo giao thừa vang lên. Chị nhẹ nhàng đến bên anh, ôm hai đứa con vào lòng:

– Mẹ chúc hai đứa hay ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, học giỏi nha.

Chị cầm tay anh:

– Em chúc bố cu Bin luôn chắc tay súng bảo vệ biển đảo quê hương. Mẹ con em luôn bên anh.

Anh không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Anh vốn thế. Rồi vòng cánh tay mạnh mẽ, chắc chắn ôm cả ba mẹ con vào lòng. Họ cứ ngồi như vậy cho đến khi hai đứa nhỏ ngủ ngoan trong vòng tay ôm của bố. Chị lặng lẽ ngắm nhìn anh, làn da ngăm ngăm mặn mòi gió biển và nghĩ về những mùa xuân đoàn tụ.

Ý Thu
(Trung tâm GDNN – GDTX Tuy Phước, Bình Định)
Tuần Báo Văn Nghệ TP.HCM số 484

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *