VỚI CON, MẸ LÀ QUAN TRỌNG NHẤT !

Có một người cứ mãi dõi theo tôi
Đôi mắt sâu ngập tràn niềm hi vọng
Có một người cả cuộc đời trông ngóng
Nhìn thấy tôi khôn lớn trưởng thành

Có một người mái tóc phủ gió sương
Áo sờn vai, đôi chân trần mộc mạc
Có một người dấu từ trong đáy mắt
Một tình thương rộng lớn đến vô bờ

Có một người đi từ sáng tinh mơ
Về nhà lúc nắng chiều đã tắt
Cứ thế thôi cả một đời góp nhặt
Nâng bước tôi vững chải giữa dòng đời

Có một người chẳng có lúc thảnh thơ
Giọt mồ hôi luôn lăn dài trên má
Vẫn miệt mài dẫu trời đông lạnh giá
Cần mẫn sớm hôm chẳng quản ngại cam trường

Có một người tôi chưa từng nói yêu thương
Chưa một lần một vòng tay siết chặt
Chưa một lần hiểu thấu từ ánh mắt
Chưa một lần nói được tiếng biết ơn

Có một người một đời sống giản đơn
Trải bao gió mưa thăng trầm trong cuộc sống
Những đêm thâu quặn mình trong đau ốm
Sợ làm tôi thức giấc, cắn môi đau

Có một người mãi cho đến về sau
Yêu thương tôi, chẳng bao giờ thay đổi
Chỉ buồn thôi những lần tôi nông nổi
Để trượt chân, vấp ngã giữa đường đời

Có một người như thế, thật tuyệt vời
Là người hùng trong mắt tôi mãi mãi
Dẫu cả cuộc đời chưa một lần tôi nói
Và gửi đến người hai tiếng: Cảm Ơn!”

sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *