VÔ TÌNH

Em hỏi đêm, đêm tối chẳng trả lời
Em hỏi gió, gió buông mình lặng lẽ
Em hỏi mây, mây vờ trôi thật nhẹ
Hỏi ánh trăng, trăng lặng lẽ núp mình.

Cả cuộc đời cứ tự hỏi trái tim
Giữa đúng sai mơ hồ rồi khép lại
Em là gì trong trái tim tê tái
Có khi nào trong vô thức anh quên?

Có khi nào không nhớ một cái tên
Có khi nào như chưa từng gặp gỡ
Nếu ngày mai hai chúng mình lầm lỡ
Gặp lại rồi chắc có nhận ra nhau?

Sau một thời gói ghém những mùa đau
Yêu thương xưa chỉ là điều đã cũ
Cũng cần lắm biết bao điều sẽ ngủ
Nên lãng quên có lẽ cũng thường tình.

Cũng đúng thôi chỉ là kẻ vô hình
Nên đâu thể chạm vào nhau lần nữa
Phía bên kia có bao điều chọn lựa
Phía bên này giấc ngủ hóa xa xăm.

Những kẻ khờ lỡ nhịp trăm năm
Cứ gặm nhấm những tháng ngày đã cũ
Để đớn đau trong cả từng giấc ngủ
Giấc mơ buồn tưới ướt khoé mi cong.

Trong cuộc đời ai cũng phải đếm đong
Những con đường một chiều không lối rẽ
Hai con người gặp nhau rồi xa thế
Có mấy ai gặp lại bao giờ…

Nghinh Nguyễn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *