VIẾT CHO GIÂY PHÚT BIỆT LY

Tôi sợ phải nhìn bóng lưng của người khác, vì vậy mà mỗi lần nói lời tạm biệt, tôi sẽ luôn là người quay lưng trước và bước đi.

Tôi sợ mình bị bỏ lại, vì vậy mà lần nào cũng chọn cách ra đi trước, trốn tránh những tổn thương…

Nhưng đến cuối cùng thì cũng vẫn cứ tổn thương, bởi vì trong hàng trăm hàng ngàn lần quay đầu bước đi trước ấy, đã biết bao nhiêu lần tôi muốn vứt bỏ lòng tự trọng và sự kiêu ngạo của mình để giữ những người đó lại trong đời, đã biết bao nhiêu lần muốn quay đầu lại và nắm lấy tay một người mà nói “xin đừng đi”, nhưng cuối cùng tôi cũng lựa chọn không làm như vậy, bởi vì tôi sợ, sợ mình không giữ được họ ở lại.

Giữ chân được một người nhưng làm sao để giữ lòng một người ở lại đây? Một người đã muốn ra đi thì sớm hay muộn cũng sẽ ra đi. Van xin có ích gì? có chăng đổi lại một chút thương hại. Khóc lóc thì có ích gì? Trên đời này có thứ gì đáng để níu kéo đến thế?

Hôm nay người bước chân ra đi trước, để lại tôi tẩn ngẩn với bóng lưng người. Một nụ cười buồn, hai chữ “tạm biệt”, tôi gượng gạo rời xa vòng tay người, chấp nhận là người ở lại, bởi vì hai chữ tạm biệt này, có lẽ chỉ có tôi mới hiểu, không chỉ đơn giản là “tạm biệt, hẹn ngày mai gặp lại nữa”, mà là tạm biệt, tạm biệt cả một thứ tình cảm bấy lâu…

Trong hàng trăm hàng ngàn lần tôi đủ nhẫn tâm bước đi trước, cũng có một lần tôi đủ dũng cảm để làm người ở lại. Chỉ bởi vì, cái cảm giác chia ly xót xa ấy, khiến cho lòng tôi quặn thắt, khiến cho tôi càng thêm hiểu, đứng nhìn một người quay lưng bước ra khỏi cuộc đời của mình, sẽ không bao giờ là chuyện dễ dàng hết…


Moctieungu



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *