VIẾT CHO EM. .NGƯỜI ĐÀN BÀ THÁNG SÁU

Tự bây giờ em chỉ viết cho em
Cả cảm xúc cả nỗi niềm chất chứa
Cả yêu thương, cả giận hờn vô cớ .
Em gói trọn vào câu thơ cũ tìm quên.

Chẳng nhớ đâu ngày xưa ấy đã từng
Bao kỷ niệm rớt rơi trên miền nhớ .
Những buổi chiều lang thang miền hạ vỡ
Nhặt cánh hoa mềm e ấp mãi không thôi.

Và cứ thế. ..cứ thế nhìn mùa trôi
Lá vẫn rơi hoa vẫn thay áo mới
Và cơn mưa lại đi qua thật vội
Để từng chiều lại nức nở không thôi.

Nhìn màu hoa sắc vàng lên rực rỡ
Cả một chiều thương nhớ lại bủa vây
Nhớ ngày nào giữa khoảng nắng thơ ngây
Chẳng gắt gay mà lòng ”say nắng”.. nhẹ .

Bâng khuâng em cơn gió chiều thật khẽ
Bỗng giật mình chạm ”đôi mắt …tháng năm ”
Kể từ đó gió cũng hờn với em
Chẳng ngang qua khi mưa về bất chợt .

Mùa tháng năm với bao điều thầm ước
Bao hẹn thề nay gửi đến mùa sau
Cớ gì đâu cơn mưa rào tháng sáu
Cuốn sạch đi những nhung nhớ mùa trao.

Lời hẹn thề em trả lại trăng sao
Bao vấn vương nay thành hoài niệm cũ
Con đường xưa với hoa vàng một thuở
Lại chạm về ký ức… mỗi mùa sang. ..!

Phương Ngô

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *