VẠT NẮNG XÔN XAO

Có phải em về trường cũ ngày xưa
Mà anh thấy gió đưa hương trên tóc
Ô cửa sổ… cuối lớp ta ngồi học
Trong xanh hơn… tựa như mắt ai buồn.

Em trở về trường cũ phải không em
Mà anh thấy nắng vương lên mầu mắt
Ghế đá xưa ta ngồi nay đổi khác
Bụi thời gian che vết khắc tên mình.

Có phải em… vừa chạm khẽ môi xinh
Vào bông phượng đang cựa mình khoe sắc
Mầu đỏ quyện tà áo em đang mặc
Cho ngẩn ngơ ánh mắt… cố nhân ơi.

Có phải em…tìm bóng dáng của tôi
Nên hoài niệm về một thời hoa nắng
Nên câu thơ viết thêm dịu dàng sâu lắng
Pha chút ngọt ngào… một chút đắng lên thơ.

Có phải em… vừa dừng bước chân mơ
Bên trang giấy có vần thơ vừa viết
Bụi thời gian chưa mờ dù ly biệt
Áo trắng một thời vẫn tha thiết trong tôi.

Có phải em… gợi nhớ một vùng trời
Ta ngỡ trót đánh rơi vì cơm áo
Nhưng hôm nay ta trong cơn mộng ảo
Thấy em về… vạt nắng cũng… xôn xao

Hoàng Khánh Linh

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *