VẤP NGÃ

Mình bắt đầu trưởng thành từ nỗi cô đơn
Tự đứng lên sau mỗi lần vấp ngã
Tự trang bị cho mình trái tim sắc đá
Tự nở nụ cười…dù buồn bã không vui..!

Mình lớn lên khi chập chững vào đời
Biết cơm người dưng còn mang theo vị đắng
Dằn xuống cái tôi trước những lời trách mắng
Nắng ở trên đầu…nhưng buốt lạnh trong tim..!

Mình bắt đầu thèm khoảnh khắc dịu êm
Của thời ấu thơ dựa nương vào ba mẹ
Dù có sai lầm cũng chỉ là phạt nhẹ
Mình đơn giản là…đứa trẻ mà thôi..!

Mình đã quen môi luôn nở nụ cười
Giấu cảm xúc bản thân vào trong đáy mắt
Và hiểu ra sau hơn thua được mất
Điều duy nhất mình cần…là cuộc sống bình yên..!

Ai Rồi Cũng Khác

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *