TƯƠNG TƯ

Không dám
nhớ người ấy
Mà cũng chẳng dám thương
Mà sao cứ vấn vương
Cứ như tương tư ấy

Người ấy đâu có xa
Ở ngay phố bên cạnh
Ngày hai lần chạm mặt
Mắt chỉ khẽ nhìn nhau

Có một lần mưa ngâu
Cùng trú trong một quán
Chỉ hỏi thăm vài câu
Thế mà về lại nhớ

Rồi có một ngày kia
Người đó mời kết bạn
Chỉ nghĩ rằng đơn giản
Bạn trên phây mà thôi

Thế rồi cứ vô tình
Nhắn qua rồi nhắn lại
Không biết từ bao giờ
Cả hai đều thấy nhớ

Bây giờ đâu còn trẻ
Đều đã có gia đình
Nên chẳng biết làm sao
Bệnh tương tư ai chữa ?

Hà Bích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *