TUỔI NÀO CHO EM

Đời bắt em làmngườiđàn bà cũ
Bao mùa xuân bụi phủ nét giai nhân!
Đường tình duyên em đứt gãy một lần!
Nên lòng đau mà ngại ngần mở cửa!

Cũng ước ao muốn mình đi bước nữa!
Khép dại khờ chọn lựa đấng tình lang!
Phận số gieo mà sao thấy phũ phàng!
Oằn đôi vai buồn càng thêm đeo bám!

Trái tim đau một lần mang vết rạn!
Để không còn mà dám mở lòng thương!
Đành lẻ loi bàn chân bước bên đường!
Hồn chìm đắm tình vương màu mây gió!

Muốn an nhiên sống kiếp loài hoa cỏ!
Buông mặn nồng cái duyên nợ thương đau!
Bởi từng nghe niềm tin hứa gam màu!
Lòng lại chuốc.oan sầu theo ngày tháng!

Chẳng còn mơ cái duyên thừa lãng mạn!
Của mùi hương ngan ngát mỗi đêm về!
Bờ môi hiền từng ước muốn đam mê!
Với vòng tay yêu tràntrề hạnh phúc!

Tuổi thanh xuân bước qua rồi mấy chục!
Nay ngậm ngùi thổn thức nỗi niềm riêng!

Hơn Cả Mong Đợi



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *