TUỔI NĂM MƯƠI

Năm mươi tuổi em không còn trẻ nữa
Mắt không còn lúng liếng tựa vì sao
Môi cũng không mọng đỏ thủa Xuân nào
Mái tóc chẳng làm nôn nao triền sóng…

Năm mươi tuổi bờ môi thôi nóng bỏng
Da không còn trắng mịn bóng gương soi
Dòng thời gian phai nhạt sắc mặn mòi
Hằn lên đó bao mỏi mòn trăn trở…

Năm mươi tuổi hết cái thời bỡ ngỡ
Ngóng hạ về, rồi thương nhớ thu qua
Hờn giận ai đông đến vẫn xa nhà
Lòng khấp khởi …bướm báo mùa xuân tới…

Năm mươi tuổi bớt dỗi hờn chờ đợi
Hết đua đòi, oán hận với người dưng
Chẳng bon chen tranh cạnh cũng đã ngừng
Sống yên phận để mai đừng nuối tiếc…

Năm mươi tuổi tóc bạc dần từng chiếc
Cuộc sống giờ còn bao việc phải lo
Lái chèo sao giữ vững được con đò
Gia đình nhỏ, niềm vui to: Hạnh phúc !

Năm mươi tuổi ước mình mau lên chức
Làm mẹ chồng, cùng lúc chức bà luôn
Nhìn người ta … tủi phận cảm thấy buồn
Cong môi giận, trách … cánh chuồn quá mỏng!

Thi Phượng

Bình luận Facebook