Tự hỏi lớn để làm gì?

Bầu trời hôm ấy rất xanh.
Bầu trời hôm nay vẫn vậy.
Thế nhưng chẳng ai nhận thấy
Nơi này không còn chúng ta.

Cây phượng già vẫn ra hoa
Nhưng không còn ai hái nữa.
Chúng ta ngày xưa gặp gỡ
Mà hôm nay đã biệt li.

Thời gian vẫn cứ trôi đi
Chúng ta dường như cũng lớn,
Không còn vui buồn bất chợt
Chỉ còn nhung nhớ chơi vơi.

Mỗi người sẽ một phương trời
Rời xa mái trường, lớp học.
Ngày chia tay ai cũng khóc
Muốn cầm dây buộc thời gian.

Nhìn nhau ánh mắt bàng hoàng
Mười hai năm – giờ ngắn lạ!
Ngày trôi qua sao vội vã,
Chẳng kịp ghi lại điều chi.

Tự hỏi “lớn để làm gì?”
Để xa thầy cô bè bạn
Biết rằng tháng năm hữu hạn
Nhưng lòng vẫn cứ luyến lưu.

Cầm tay muốn nói nhiều điều
Nhưng sao bỗng dưng nghẹn đắng.
Ngày mai sân trường lặng vắng
Chẳng còn tiếng bước chân đi.

Bầu trời xanh thế làm gì?
Khi mai chẳng còn ta nữa,
Chẳng còn tháng năm gặp gỡ,
Chẳng còn áo trắng tinh khôi…

Nay nữa thôi, mai đã xa rồi…

Vũ Phương Duyên

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *