TRUYỀN THUYẾT NƯỚC TÁI NẠP

(Truyện cực ngắn của Tu Tường Minh, Trung Quốc)

Truyền thuyết kể rằng, ngày xưa có một nước Tái Nạp, quan châu do nhà vua chỉ định. Cứ mấy năm nhà vua lại điều động luân chuyển các quan châu, gọi là Luân chuyển công tác, nhà vua nghĩ, làm như vậy thì quan châu sẽ tự rèn luyện mình, liêm khiết và mẫn cán hơn.

Nhưng, mỗi khi điều động quan châu thì bọn con buôn, phú hào lại dâng tấu thành khẩn xin giữ quan châu nơi mình lại, bọn dân đen, vô lại thì luôn mồm chửi rủa nhà vua và quan châu hút máu, mồ hôi của họ khắp đầu đường ngõ xóm.

Nhà vua lấy làm băn khoăn:

– Ý tốt của trẫm sao bị trăm họ nguyền rủa khắp nơi như vậy?

Năm đó, đến trước khi luân chuyển quan châu, bọn con buôn, phú hào lại dâng tấu lên nhà vua ca ngợi công đức của quan châu, khẩn cầu nhà vua cho phép quan châu được tiếp tục cai trị ở châu đó.

Nhưng theo những gì mà nhà vua biết, bọn quan châu đa phần là những tên tham quan, hủ bại, đã nhiều lần cho gọi đến kinh thành răn bảo. Số tiền chúng tham ô cũng chẳng kém ngân khố nhà nước là bao. Nhà vua cũng hiểu, bọn dân đen, phú hào và con buôn hận tên quan châu đó tận xương tận tủy, nhưng sao chúng lại muốn giữ lại đến thế? Mà rất thành khẩn, không chút giả tạo.

Nhà vua quyết định vi hành.

Ra khỏi cung vua, liền thấy một đám dân chúng đang chửi bới nhà vua và quan châu ầm ĩ một góc phố.
Nhà vua lại hỏi:

– Các anh căm giận tên quan châu đến thế thì giữ lại chúng làm gì?

Bọn họ đồng thanh đáp:

– Chúng tôi đang có mối quan hệ tốt với quan châu ở đây. Để có được mối quan hệ tốt này chúng tôi đã phải bán đi nửa gia tài để lễ lạy hắn, quan châu mới đến, chúng tôi lại phải làm như thế một lần nữa. Thử hỏi chúng tôi chịu sao được mãi cảnh này?

Nhà vua lại hỏi:

– Vậy tại sao lôi cả nhà vua vào mà chửi?

Đám dân chúng đáp:

– Tên vua đó tạo cơ hội cho chúng phát tài, có khi chính hắn móc ngoặc với bọn quan lại để xẻo thịt lột da chúng tôi!
Chà, cứ để dân chúng đút lót quan châu thế này chẳng thà bắt chúng chết đi còn hơn, như vậy mới vơi đi gánh nặng của họ!

Từ đó, việc luân chuyển công tác không còn được thực hiện ở nước Tái Nạp, làm quan không được luân chuyển, mà giữ nguyên chức ở đó đến cuối đời…

Có điều, nước Tái Nạp oằn mình chịu khổ mấy mươi năm nữa rồi diệt vong.

Đào Lưu (dịch)



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *