TRI KỶ

Có một người mang tên là tri kỷ
Ta vô tình “bị ” họ chiếm niềm tin
Rồi bên họ ta như sống với chính mình
Không là gì, nhưng không thể thiếu…

Có một người vẫn lặng im và thấu hiểu
Khi ta khóc, bởi nỗi đau của tình yêu
Lúc chợt buồn vu vơ buổi trời chiều
Chẳng nói nhiều, chỉ bình yên như thế…

Có một người, không gì ta chưa kể
Gặp bế tắc, vỏn vẹn vài lời khuyên
Và mộng mơ, chẳng cười chê “hão huyền”
Họ vẫn kề bên, không ồn ào nhưng lặng lẽ…

Có một người, bên mình lúc quạnh quẽ
Mãi như thế nên chẳng sợ chia tay
Không phải yêu nhưng vẫn nhớ mỗi ngày
Bởi bình yên vẫn chờ ta bên “tri kỷ “…

Diên Vĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *