TÔI HỎI THĂM ĐƯỜNG VỀ HẠNH PHÚC?

Giữa dòng người giăng giăng
Tôi hỏi thăm đường về Hạnh Phúc
Người ta chỉ tôi rằng
Có thể đi thẳng, đi xiên, đi tắt, đi vòng
Đến ngã bảy, ngã ba rẽ lối nào cũng được.

Có nghìn vết xe lăn nhưng đừng dẫm lên vết xe của người đi trước,
Những vết xe kia cũng mới chỉ dò đường.
Người ta dặn thêm rằng
Đừng hỏi thăm nhiều, đừng ham bóng mát

Hãy cứ đi đến tận cùng khao khát
Sẽ thấy đâu là lối của mình.
Tất nhiên, có kẻ xin đường
Có kẻ thích chọc gậy vào bánh xe người khác,

Có kẻ còi to đòi vượt trước
Có kẻ không học luật bao giờ.
Tôi miết bàn chân cho chân cứng đá mềm
Rồi tự đan một chiếc sàng khôn mới

Giữa chín phương trời, giữa mười phương đất
Tôi lựa cho mình Tâm đạo. Rồi đi…

(Hồng Oanh)



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *