TÌNH GIÀ

Chúng mình sẽ luôn như vậy phải không anh?
Nắm chặt tay nhau bước về ngày cùng tận
Em vẫn là em… có đôi lần hờn giận
Anh vẫn là anh… rộng lượng nuông chiều.

Chúng mình cùng nhau đi hết những mùa yêu
Mặc ngoài kia bao sóng ngầm chờ đợi
Chẳng ước mơ điều gì xa vời vợi
Chỉ là nắm tay nhau đi đến cuối con đường.

Chúng mình bên nhau… tắm lại yêu thương
Khi tuổi trưởng thành đi qua ta trở về đứa trẻ
Khi các con của chúng mình lớn khôn đến thế
Mình dựng vợ… gả chồng để các con có một nửa thương yêu.

Chúng mình cần nơi cuộc đời này chỉ có bấy nhiêu
Rồi lại đắm chìm nhau vào hạnh phúc
Bên mái hiên những đêm dài thao thức
Kể chuyện ngày xưa … chẳng chán bao giờ.

Em níu tay mình trên những trang thơ
Những đứa trẻ em sinh… có mình đứng đằng sau lặng lẽ
Bên bếp lửa nhà ta ánh lửa hồng nhen khẽ
Lửa của thương yêu chưa tắt lụi bao giờ.

Mình lại kể về nơi đó những giấc mơ
Của mình dành cho em từ những ngày nông nổi
Em nhìn mình… sẽ không còn thoáng vội
Như ngày xưa… e thẹn cúi đầu.

Chúng mình cùng nhau đi đến những ngày sau
Cùng nắm tay nhau đón bình minh mỗi sáng
Nụ cười em nở rạng…
Trong mắt mình vang những khúc mê say.

Mình sống cùng nhau trọn vẹn hôm nay
Để đắp bù những tháng ngày khuyết vắng
Cuối con đường ta nhìn nhau thinh lặng
Lại hẹn nhau về… nơi ấy kiếp sau.

(Nghinh Nguyễn)

Bình luận Facebook