Tình đầu…

Giận em rồi… anh chẳng về thăm nữa
Cũng vì anh đã hứa… rồi bẵng quên
Tình yêu ơi..! chẳng nhẽ lại bắt đền?
Thôi là vậy…cũng nên đành giã biệt

Mối tình đầu tưởng đâu là bất diệt
Mà hôm nay mới biết được nỗi đau
Trái tim em… ai xé vụn nát nhàu?
Nuốt lệ lòng tháng ngày sau đắng mãi

Cũng vì yêu biến em thành khờ dại
Để bây giờ… trống trải nỗi cô đơn
Chẳng còn đâu… mà tủi với giận hờn
Tình yêu xưa đã vụt bay theo gió

Bao kỷ niệm lung linh đang còn đó
Mà sầu thương chín đỏ cả lòng em
Khi mới yêu ta cùng ước mộng thêm
Nay bỗng chốc đã tan thành mây khói

Dù mai đây dặm trường anh bước mỏi
Cũng xin anh, đừng thăm hỏi bận tâm
Dấu yêu ơi! Phải chăng ta đã nhầm?
Đành chấp nhận âm thầm đau trọn kiếp

Dẫu cuộc sống ngày sau còn nối tiếp
Nhưng hôm nay xin tiễn biệt người ơi!
Tình yêu thương đã tuôn chảy theo lời
Đem chôn giấu… đáy biển khơi mãi mãi

Bước đi rồi… mong anh đừng nhìn lại
Cõi lòng em hoang tái một niềm đau
Yêu thương xưa nay đã nhạt úa màu
Chẳng còn nữa mà ngày sau…tiếc nuối…!!!

sưu tầm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *