THU

Thu lạnh lùng ngắt chiếc lá
vàng rơi
Gọi heo may về đùa chơi với nắng
Cả không gian hoàn toàn im ắng
Chỉ có lá vàng xao xác bên song

Thu lạnh lùng mà ta vẫn cứ mong
Vòng tay ấm giữa một chiều mưa đổ
Ta thầm ước đời đừng là bể khổ
Ta và Thu đâu nỡ chia xa

Thu lạnh lùng bên rặng liễu thướt tha
Bóng ai đó không còn
chờ ta nữa
Thay vào đó là một người xa lạ
Ta nghẹn ngào nước mắt chảy theo Thu

Thu lạnh lùng thu cất lời ru
Lời của mẹ từ ngàn xưa vọng lại
Có lẽ lời ru trên đời là mãi mãi
Sát cánh cùng ta suốt chặng đường đời

Thu lạnh lùng Thu bỏ rơi ta
Không chút đắn đo, không lời từ tạ
Trăng trên cao nhìn ta cười ngạo nghễ
Có lẽ nào Trăng rủ Thu đi

Hà Bích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *