THỨ TÌNH YÊU KHÔNG KỊP NẮM GIỮ

Chuyện chưa từng có mở đầu thì biết lấy gì để mà kết thúc đây? Chưa từng nói lời chào thì biết đâu để mà nói tạm biệt? Gặp rồi xa, xa rồi gặp, gặp cũng như không gặp, một lời chưa nói, biết lấy gì để mà tin, mà giữ lấy nhau đây?

Người ta vẫn tự hỏi, hai người yêu nhau, vậy tại sao lại không thể ở bên nhau? Nhưng mà người ta yêu nhau, còn giữa chúng ta đã có gì? Có thể coi là gì? Lấy lý do gì để mà ở lại bên nhau đây? Một tiếng yêu thôi, gần như vậy, lấp lửng nơi đầu môi vậy mà chẳng ai dám nói, rõ ràng là tình yêu vậy mà chẳng ai dám nói!

Có lẽ khi chúng ta quá trân trọng một thứ tình cảm nào đó, chúng ta sẽ vì sợ hãi khi mất đi mà giấu nó trong thầm lặng, cẩn thận ấp ủ cho đến khi lên men, vô tình để thứ tình yêu ấy nảy mầm, rồi giấu trong bóng tối, vừa muốn cho người khác biết đến vẻ đẹp của nó, lại vừa muốn giữ lấy cho riêng mình.

Có lẽ chúng ta đã rất nhiều lần phân vân tự hỏi nên nói hay không nói, nên giữ hay không nên giữ, và rồi chúng ta tưởng tượng đến những chuyện sau này khi chúng ta nói ra, những chuyện sau này khi chúng ta không nói ra. Chúng ta tưởng tượng đến cuộc đời sau này bên người ấy có vui vẻ, có đau khổ, liệu chúng ta có sẵn sàng dẫn người ấy vào một con đường tình yêu lương lai mờ mịt bên mình?

Đời người luôn bắt con người ta phải lựa chọn, vì yêu một người, chúng ta cố sống cố chết ở bên người ấy tốt hơn? Hay là vì nhân danh yêu một người, đôi lúc chúng ta buông tay sẽ tốt hơn? Buông tay rồi thì đường ai nấy đi, buông tay rồi thì có lẽ từ đó kẻ Bắc người Nam, hai phương trời cách biệt, đôi khi tình yêu vẫn còn, hai người vẫn yêu nhau, nhưng lại vì quá yêu mà không dám giữ lấy nhau, và thế rồi cuối cùng đường ai nấy đi.

Liệu một ngày nào đó nhìn lại, chúng ta có hối hận không? Tôi có hối hận chăng? Người có hối hận sao? Sẽ buồn? Sẽ khóc? Sẽ mong? Sẽ nhớ? Tôi vẫn mãi là một người con gái như vậy, tưởng tượng ra đủ thứ, rồi lo lắng, rồi đắn đo, rồi tự đau lòng…

Trên đường đời, có thứ tình yêu gọi là chia tay, có thứ tình yêu chưa bao giờ có bắt đầu, và sẽ mãi mãi không bao giờ có kết thúc. Chỉ bởi vì, đôi khi thứ tình yêu chưa kịp nảy mầm, chưa kịp trao đi ấy đến sai thời điểm, khiến chúng ta dám yêu mà không dám giữ, một phút giây thoáng qua trong cuộc đời, lại đủ để cho chúng ta say cả một cuộc đời…

Moctieungu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *