THOÁNG GIAO MÙA

Mùa cứ đến và mùa sẽ lại qua
Cây đơm hoa sẽ lụy tàn thoáng chốc
Em vẫn vậy thôi, vẫn là cô gái ngốc
Mòn mỏi trông anh mặc năm tháng hao gầy

Em chẳng thể hoá mình như những đám mây
Nặng trĩu suy tư, tự kết thành chuỗi hạt
Rớt xuống trần gian ôm mặt đất bỏng rát
Là hết tâm tư… mặn chát trên đời

Anh không về cho em mãi chơi vơi
Cùng kiệt ngổn ngang trong lòng như có bão
Người ta ngược xuôi phố rộn ràng huyên náo
Em….
thu mình
huyễn hoặc đợi ngày sang….

Ai cũng ngỡ đông qua xuân đến trong nhẹ nhàng
Chỉ mình em ngổn ngang khi mùa qua – mùa tới
Dù hàng vạn lần tự dối lòng không lo âu nghĩ ngợi
Vẫn chông chênh buồn….
vời vợi trắng mù khơi !!

(Minh Minh)

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *