Tháng ba về

Tháng ba về cây gạo ở bến sông
Nở đỏ rực như muôn ngàn con mắt lửa
Lá xạc xào như bàn tay ai vẫy
Tiễn người đi hẹn sẽ quay về

Vẫn còn nguyên kỉ niệm một triền đê
Bến sông vắng vẫn bên bồi bên lở
Con đò cũ vẫn chống sào than thở
Chờ người về viết nốt vần thơ

Nhưng người đi từ ấy đến giờ
Chưa một lần người quay trở lại
Cô gái ấy đã bước qua
thời thơ dại
Mà vẫn chờ ngơ ngẩn mảnh trăng suông

Dẫu biết rằng đâu dễ để mà buông
Người ra đi như bóng chim tăm cá
Thời gian đã xoá nhoà đi tất cả
Mái tóc huyền giờ đã pha sương

Trách lòng mình sao mãi vấn vương
Một bóng hình đã đi vào huyền thoại
Và nỗi buồn cứ dài theo mãi
Người chẳng về dang dở mấy vần thơ.

Hà Bích

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *