Ta với mình, thương nhau

Hay mình về sống nửa đời với nhau
Giữ trẻ, trồng rau, nuôi gà, câu cá
Bỏ cả hận sân ghen hờn sau then khoá
Khép cửa thương nhau bình đạm đến khi già …

Về học cách dịu ngọt “vâng, dạ, mình ơi …”
Cả đời hổng cần chi, chỉ cần hôn, mình nhỉ?
Nằm xoa ngực, dỗ dành nhau những buồn đau ngày xưa hay vị kỷ
Cắn chút lên môi khi ngại nói – “Thương mình! …”

Vò tay dọc lưng trần gọi nhau dậy mỗi sớm bình minh
Ném hết nhục vinh lên đỉnh nhà thèm ngoan hiền trở lại
Vục đầu vào tóc nhau tưởng như mình trẻ mãi
Dạy lũ nhỏ bập bẹ – “một, hai, ba mẹ, con nè …”

Mình sẽ ít cãi vã và học cách lắng nghe
Để thừa hiểu khi nửa kia cần một bờ vai bên cạnh
Thì mình chỉ cần nhẹ nhàng ôm chặt lấy
Dắt díu tay nhau vượt giông bão giữa sự đời.

Cạn tuổi trẻ rồi nên ngừng chinh phạt và rong chơi
Con hải âu giữa trời cũng lần đường tìm về tổ ấm
Gội tóc nhau tắm cho sạch những nhuốc nhơ bùn lầy lem lấm
Dăm chục năm sau vẫn cạnh bên ngắm nhau già …

Cảm thương đời vì có mình và cả thêm ta!
Pha tách trà thơm dưới hiên thềm thêm mùi nắng gió
Nhấp ngụm bình yên cười hiền như trẻ nhỏ:
“Ngoài kia trời bão gió, mình ơi cứ về nhà
Ta với mình, thương nhau!”

Khải Vệ



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *