TA MUỐN QUÊN ĐỜI MỘT PHÚT CÓ ĐƯỢC KHÔNG?

Ta giơ tay đếm lại cuộc đời mình
Sao chỉ thấy con số không tròn trĩnh
Con số không vẫn nằm yên bất động
Cho dù tháng năm dài ta rất gắng đổi thay.

Con đường chông chênh mòn vết những gót giày
Ta tìm kiếm ngày mai bằng những niềm hy vọng
Tự nói với mình :” ngày mai trời sẽ sáng”
Và thao thức ngóng chờ một ngày mới tốt đẹp hơn.

Ta vùi mình trong mơ để quên hết ưu phiền
Luôn luôn sống bằng niềm tin bất diệt
Phía trước là tương lai luôn một mầu xanh biếc
Chưa thoả những khát khao… chẳng thể biết tới cùng.

Ta tự nói với mình:” không ngoảnh lại sau lưng”
Sẽ chẳng thấy những vực sâu thăm thẳm
Ngước nhìn bầu trời… thấy gì ngoài mưa nắng
Ta mơ một con đường… chạy thẳng… cớ sao cong.

Ta cứ điềm nhiên sống bằng những hoài mong
Xây những ước mơ bằng niềm tin cuộc sống
Ta sống cho ta… dù là muôn khát vọng
Dẫu trong mắt người nhìn… ta sống ảo mà thôi.

Mặc kệ ai chê… ai trách ở đời
Ta cứ vô tư ở một nơi toàn ảo ảnh
Mỗi trở ngại cuộc đời thêm một lần lấp lánh
Không phải bởi dát vàng mà bởi nước mắt rơi.

Có những ngày buồn ta muốn tới một nơi
Để chạy trốn cuộc đời kia nghiệt ngã
Chốn bon chen thị phi và gian trá
Tìm một góc yên bình… cho tim một phút thôi.

Có chốn ấy thật không… ta muốn lãng quên đời tới
Trong tĩnh lặng cho tâm ta ngơi nghỉ
Quẳng hết gánh lo bạc tiền và nhân thế
Chỉ một lần rồi… mai lại bước tiếp thôi.

Ai biết ở nơi nào… xin hãy chỉ cho tôi
Tôi mỏi mệt với cuộc đời này quá
Xin cho tôi bình yên và thong thả
Tôi muốn được quên đời… tôi muốn trốn thật xa.

HÀ PHÙNG

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *