SỐNG Ở ĐỜI QUÝ LẮM MỘT LÒNG NHÂN

Một miếng bánh giữa tháng ngày đói khát
Còn quý hơn cả hải vị sơn hào
Một chút tình vào những lúc thương đau
Quãng đời sau vẫn ghi lòng tạc dạ.

Sống ở đời biết nhau từ gian khó
Lúc đủ đầy sao thấu được lòng nhân
Có kề vai chung hoạn nạn u buồn
Mới xứng đáng để cùng ta bước tiếp.

Cứ cho đi đừng mưu cầu đền đáp
Đời vô thường ai biết trước ngày mai
Lúc sướng vui không trân quý tình người
Khi vấp ngã biết tìm ai nương tựa.

Đã kinh qua những cung đường trắc trở
Mới hiểu đời quý lắm một lòng nhân
Biết quan tâm dung dưỡng nghĩa ân tình
Thì chân bước sẽ không còn đơn độc.

(Người Viết Thơ Đau)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *