SỢ!

Sợ một ngày … ai rồi cũng khác
Những yêu thương như gió thoảng qua đời
Người nằm xuống, ai cười, ai khóc?
Vui, buồn rồi … cũng tựa áng mây trôi

Sợ một ngày Thương theo gió về trời
Người với người nhìn nhau mà xa lạ
Sợ yêu lắm rồi …mai cũng không là gì cả
Có cuộc tình nào vĩnh viễn chẳng phai phôi?

Lá trên cành xanh rồi sẽ lại vàng đấy thôi
Nên chuyện hợp tan có lẽ là duyên số
Thành phố vào thu chợt buồn…mưa đổ
Có người âm thầm lo sợ…chuyện xa xôi…

Lê Trà My

Bình luận Facebook