Sau tất cả, em chọn rời đi

Có lẽ chúng ta đã sai ngay khi bắt đầu đúng không, vì mọi thứ xung quanh chỉ toàn là những cảm xúc tủi hờn, buồn bã, tình yêu làm sao có thể tồn tại nếu chúng ta không biết đặt mình vào vị trí của nhau? Ở cạnh nhau mà trong lòng tồn tại biết bao khoảng trống, vô thức giấu nhẹm những tâm tư vì lo sợ đối phương sẽ thấy phiền khi nghe câu chuyện của mình, đó có phải là tình yêu không khi chỉ việc chia sẻ những lắng lo đời thường trong cuộc sống lại trở nên nhọc nhằn như thế?


Bầu trời hôm nay lạnh lẽo quá, không được ai vỗ về nên buông xuống một cơn mưa, em ngồi thơ thẩn nhìn từng giọt hất vào ô kính xe. Hôm nay, em rời xa nơi đây, thành phố mang quá nhiều kí ức và kỷ niệm, ngọt ngào và…vụn vỡ.

Em và anh, chúng ta chọn cách xa nhau dù trong lòng vẫn dành cho đối phương những mảnh rung cảm rất lạ, nhưng thứ chúng ta không thể vượt qua được chính là những ngông nghênh của tuổi trẻ, anh mãi chạy theo giấc mơ của mình, bỏ lại em với mớ hỗn độn giận hờn, yêu ghét mà chẳng một chút để tâm. Thỉnh thoảng, em cho phép mình trách anh, vì em cố gắng quá nhiều nhưng anh lại thờ ơ với mối lương duyên của chúng ta như thế. Sự kiên nhẫn nào cũng có giới hạn của nó, vì bây giờ việc em muốn cố gắng cũng chẳng còn lý do, em đâu thể mãi chạy theo một mối quan hệ mà khi nhìn lại chỉ mình em trơ trọi giữa vô vàng nỗi tủi hờn, nước mắt.

Thế là, em đau và em đi.

Mưa có lạnh không, nhưng sao mưa buồn quá? Ngoài kia dòng người vẫn lướt nhanh qua em, hệt như mảnh tình kia lướt qua dẫu tim em vẫn đầy vương vấn. Lối anh về rồi sẽ chẳng còn ai đứng đợi, em cũng chẳng lao mình theo một mối quan hệ nửa vời, một kiểu tình cảm có mà như không. Anh có nhớ, lần sau cùng ta gặp nhau, anh thì lạnh lùng, em lại tỏ ra bình thản, dù trong tim là muôn ngàn tan nát, tâm can hụt hẫng, em biết chúng ta sau này, chắc sẽ chẳng gặp lại, vì thế để dành cho đối phương sự an tâm và dành cho bản thân chút tự tôn còn sót lại trong tình yêu này, em mỉm cười chào anh, nhưng giây phút ấy, em cảm nhận được, ánh mắt của anh, tràn ngập đau buồn.

Có lẽ chúng ta đã sai ngay khi bắt đầu đúng không, vì mọi thứ xung quanh chỉ toàn là những cảm xúc tủi hờn, buồn bã, tình yêu làm sao có thể tồn tại nếu chúng ta không biết đặt mình vào vị trí của nhau? Ở cạnh nhau mà trong lòng tồn tại biết bao khoảng trống, vô thức giấu nhẹm những tâm tư vì lo sợ đối phương sẽ thấy phiền khi nghe câu chuyện của mình, đó có phải là tình yêu không khi chỉ việc chia sẻ những lắng lo đời thường trong cuộc sống lại trở nên nhọc nhằn như thế?

Ngày tháng sẽ trôi qua, em sẽ vẫn ở yên đấy trong thế giới cô đơn của chính em, vẫn để mình yêu anh nhưng không chờ anh nữa. Thành phố ấy vẫn vậy, vẫn tấp nập hối hả, vẫn có những lứa đôi hò hẹn, yêu đương, vẫn những cái nắm tay khẽ khàng hong khô những ngày mưa ướt đẫm, mọi thứ vẫn như thế, thứ khác đi chỉ là danh nghĩa yêu thương của chúng ta. Hy vọng anh hiểu, em chọn rời đi, không vì em hết yêu, mà em cho trái tim mình một lối thoát sau tháng ngày cùng cực, mỏi mệt.

Rồi mai đây sẽ có người thay em yêu anh, sau những bộn bề và lầm lỡ, tìm được một người thật lòng thương yêu mình là điều chẳng dễ dàng gì, anh hãy yêu thương và trân trọng cô ấy, bằng tất cả chân tâm.

Yên Mạn

Bình luận Facebook