Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra

Rồi một ngày em bỗng chợt nhận ra,
Anh chẳng còn thời gian, để dành cho em nữa,
Một lời chúc ngủ ngon, xưa tưởng chừng chẳng đủ,
Đến giờ đây, nó thậm chí chẳng còn…

Anh xếp em sau cả những thứ cỏn con,
Còn trên nữa, biết bao điều to tát…
Đến một ngày, em nhận ra chua chát,
Em chẳng là gì, trong cuộc sống của anh.

Mỗi bước đi, anh đều bước thật nhanh,
Để em đuổi theo, từng bước chân vội vã…
Anh tiến về phía trước, em lặng lẽ bước sau,
Xa xa những đớn đau, nảy mầm lên từ đó…

Tình yêu của em, như nhánh cỏ tàn,
Anh dẫm lên tràn lan qua bao ngày như thế,
Rồi một ngày, em biết mình chẳng thể,
Cứ mãi bận lòng, để quanh quẩn đời anh…

Em chỉ muốn rời xa anh thật nhanh…
Không còn đợi chờ, không còn lo âu nữa…
Không còn hờn tủi, mỗi khi anh thờ ơ…
Không còn lơ ngơ, nhìn theo anh, tuyệt vọng…

Hôm nay trời mưa, em chia tay ánh nắng
Tạm biệt anh, ánh mặt trời từng đốt cháy cỏ hoang,
Rời xa anh, lời tiễn biệt muộn màng…
Rời xa anh, người em yêu…tình tan.

Gào

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *