PHỤ NỮ VIỆT NAM

Những người phụ nữ Việt dường như sinh ra là đã được mặc định mang lấy những nỗi buồn bởi định kiến xã hội, bởi lễ nghĩa gia phong, bởi đất lề quê thói… đã khoác lên những người phụ nữ bé nhỏ mong manh quá nhiều những tiêu chuẩn định đặt. Từ dáng đứng bước đi, từ nụ cười tiếng khóc, từ hàm răng mái tóc, từ giọng nói ánh nhìn… tất cả đều được xã hội đặt ra những khuôn vàng thước ngọc cho những người phụ nữ từ thủa còn trong nôi. Nào là “ăn trông nồi, ngồi trông hướng”, nào là “học ăn, học nói, học gói, học mở”, nào là công dung ngôn hạnh, là tam tòng tứ đức… người phụ nữ Việt dường như chẳng có phút giây nào được sống cho chính mình, cả đời người là hàng triệu chiếc camera ngày đêm soi xét, đến nỗi chỉ một nụ cười hồn nhiên hay một ánh nhìn ấm áp cũng có thể là nguyên nhân dẫn họ đến khủng hoảng tinh thần vì sự đồn thổi của dư luận để áp đặt và kết tội chỉ vì họ mang thân phận phụ nữ.

Khi xã hội rộng lòng hơn với phụ nữ là lúc những lời ngợi ca lên ngôi. Nhưng mấy ai hiểu được rằng những lời ngợi ca hay lòng ngưỡng mộ vô tình hay cố ý lại trở thành những chiếc cùm vô hình xiết chặt lấy tâm hồn và tinh thần những người phụ nữ Việt. Nào là “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, nào là hi sinh cả cuộc đời, nào là bao dung chịu đựng… mà dường như nếu họ không có những đức tính đó thì họ không có quyền làm phụ nữ… Cứ thế từ thế hệ này truyền trao cho thế hệ khác, người phụ nữ Việt đâu còn sự lựa chọn một cách sống khác đi khi mà cả xã hội đã đặt định trên đầu họ cái vòng kim cô nặng nề ấy. Những lời ngợi ca đã hoá lòng vị kỷ.

Là người đàn ông Việt, quả thực tôi cũng khâm phục những người phụ nữ Việt, đặc biệt là thế hệ các bà, các mẹ … những người phụ nữ cả một đời tảo tần nơi ruộng đồng bếp núc nhưng vẫn mang đến cho cuộc đời này thế hệ những người đàn ông, đàn bà thành đạt tài hoa… nhưng trên hết, tôi mong muốn phụ nữ Việt dù tảo tần, dù bao dung hay nhẫn nại… thì phụ nữ được là chính mình, được yêu, được ghét như chính cảm xúc thực của mình mà không cần phải ép mình vào những khuôn vàng thước ngọc. Tôi mong muốn những người phụ nữ nhỏ bé mong manh được hạnh phúc vui vẻ mà không nhất thiết phải đánh đổi bằng sự hi sinh, ko cần phải vắt kiệt cả niềm vui và sức lực để đổi lấy những lời ngợi ca mà không có cả cảm thông và chia sẻ. Tôi ước ao những nụ cười an yên và hạnh phúc luôn toả nắng trên gương mặt của những người phụ nữ Việt không chỉ một hay hai ngày dành cho họ trong năm mà là vào mọi ngày trong suốt cuộc đời này. Vì ở nơi đâu trên thế giới có những người phụ nữ bé nhỏ mong manh nhường ấy mà lại chứa đựng trong tâm sự nhẫn nại đến vô cùng, lòng bao dung như biển cả, sự hi sinh vô bờ dành cho những người thân yêu, chứa đựng sức mạnh của nguồn năng lượng ẩn giấu để sẻ chia và nâng đỡ khi người thân gặp cơn khốn khó… Chỉ bấy nhiêu thôi thì Phụ nữ Việt đã xứng đáng được trân quý và được yêu thương nhất trên đời.

Speed Light

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *