PHỐ CŨ

Ngày ấy bây giờ xa quá…
Mọi thứ cũ dần… vẫn mới trong nhau
Em không còn những ngày hai mươi nữa
Người đàn bà… gom nhặt những niềm đau

Sao anh không về phố xưa hò hẹn
Buổi ban chiều đường ướt cơn mưa
Em tự hỏi nơi nào xa ấy
Chuyện chúng mình anh đã quên chưa?

Tháng 5 chết giữa mùa hè phượng đỏ
Hoa bằng lăng tím ngắt những cơn buồn
Đường phố vắng đôi tình nhân thuở ấy
Nên chiều về ngơ ngẩn cánh hoa vương.

Anh thương em xin hãy về góc phố
Mình nhấn chìm đau xót trong nhau
Bỏ mặc hết ngoài kia giông tố
Để lòng mình xoa dịu những niềm đau.

Em chờ đợi mỏi mòn như cỏ úa
Hóa dại khờ… cảm xúc trào dâng
Có lẽ vì thương yêu mà hóa dại
Trước mưa buồn … nỗi nhớ bâng khuâng.

Nghinh Nguyễn



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *