NỖI NHỚ KHÔNG TÊN

Có nỗi nhớ không thể gọi thành tên
Cứ day dứt cồn cào nơi tim nhỏ
Cơn gió ngang qua giật mình cũng ngỡ
Tiếng chân anh đang nhẹ bước bên thềm

Em sợ một ngày tình chẳng dịu êm
Khi bóng anh trên đường dài xa ngái
Con tim em mãi sầu thương khắc khoải
Nỗi nhớ nhọc nhằn nghiêng cả mùa yêu

Còn lại gì trong bóng tối cô liêu
Ngoài tiếng dế than nỉ non quạnh vắng
Nhấp chén men cay lòng thêm mặn đắng
Lạnh bờ vai thèm khát một vòng tay

Về đi anh hâm lại những nồng say
Để trái tim ngủ ngoan nơi lồng ngực
Trọn giấc mơ giữa cuộc đời hiện thực
Không quặn lòng nhức nhối bởi niềm riêng!!!

Quy Ngọc

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *