NỖI NHỚ

Nỗi nhớ người dưng cứ thế hóa nhạt nhòa
Chẳng còn đêm thâu nghe vỡ òa, nức nở
Chỉ có tiếng mưa cùng quyện vào hơi thở
Gió trở mùa…người trở mặt…phải không?

Phố giật mình bởi khoảng trống mênh mông
Đất chật người đông đâu thể nào khỏa lấp
Những nỗi cô đơn giấu sâu vào ánh mắt
Khoảng cách rất gần…mà lại thấy xa xôi..!

Có phải bây giờ người ấy đã quên tôi?
Như một giấc mơ theo mây trời xa mãi
Ngày tháng sau này nếu vô tình gặp lại
Liệu sẽ ra sao…là khóc hay cười..?

Tôi vẫn là mình của cái tuổi đôi mươi
Chỉ lạnh lùng hơn, kiên cường hơn người ạ
Học cách thứ tha và buông lơi tất cả
Sẽ hạnh phúc mà…chẳng thương nhớ nữa đâu..!

Chuyện cũ hôm nào…đành bỏ lại phía sau…!

ARCK

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *