NIỆM KHÚC CUỐI

Em đàn bà, má hồng phai son phấn
Tóc vương bay mấy sợi nhuốm màu buồn
Tôi gánh một khoảng trời riêng vương vấn
Sắc hình hài cũng nhuộm nét chiều buông

Gặp nhau đây ta rót ly lầm lỡ
Em uống đi, dốc cạn chén muộn màng
Say cùng nhau quên đoạn đời trắc trở
Hai tâm hồn – một niềm nỗi đa mang

Gặp nhau đây, thêm một lần được sống

Em hát đi – khúc ân ái say nồng
Anh rải phím trên từng cung căng mộng
Nắn tiếng đàn theo lối những đường cong.

Bài hát ấy cũng đến hồi kết thúc
Anh và em – hai khán giả cuối cùng
Đoạn cao trào rồi trở thành niệm khúc
Khi đường về chẳng một lối đi chung!

(Huân Trần)



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *