Những vết thương ngủ quên

Chỉ một lời tàn nhẫn nói cho nhau
Là đôi đứa sẽ đôi đời, đôi ngả
Chỉ một kẻ thay lòng đổi dạ
Là biết rồi,
Có kẻ sẽ bơ vơ…

Tôi đắm mình trong sương khói chiều buông
Ưu tư lắm, chuyện nhân tình thế thái
Ai chẳng qua một đôi lần vụng dại
Ai thương yêu, không tan vỡ đôi lần

Lặng lẽ một mình bên phố nhỏ trời mưa
Tôi chợt nhớ một chân trời đầy mộng
Từng cứ ngỡ chuyện chúng mình đủ rộng
Để yêu nhau đến tận phút cuối cùng

Vậy mà rồi…cứ thế hoá người dưng
Chẳng ai muốn gặp lại nhau lần nữa
Chúng tôi quên những gì mình đã hứa
Để nhớ nhung như vạt khói lam chiều

Đêm lạnh lùng trong quán cũ cô liêu
Cũng có lúc nhớ về nhau…một chút
Những vết thương thủa xưa từng day dứt
Theo thời gian…cứ thế…cũng nguôi dần.!

Hữu Duyên

Loading...

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *