NHỮNG VẦN THƠ VỘI

Trên trang giấy những vần thơ viết dở.
Nét mực còn mang hơi thở mùa đông.
Chút vội vàng giữa khoảng trống mênh mông.
Chẳng gởi được vì người xa xôi quá.

Giữa giá rét những vần thơ vội vã.
Như lạc vào miền đất lạ mù sương.
Đông đang qua trên khắp mọi nẻo đường.
Gieo lưu luyến gieo lời thương lời nhớ.

Câu thơ viết mà vần như òa vỡ.
Đông lạnh rồi chợt nhớ một vòng tay.
Nghe bâng khuâng bao trăn trở tháng ngày.
Bởi cuộc sống luôn xoay vần hối hả.

Thời gian trôi không đợi chờ ai cả.
Mới hôm nào nay đã tháng mười hai.
Ngoài sân kia một chiếc lá rơi dài.
Câu thơ vội giữa chiều phai nhạt nắng.

Trần Khắc Mịch

Bình luận Facebook