NHỮNG CUỘC TÌNH TAN VỠ

Một con tim chất chứa những tủi hờn
Ai nhặt lại để một lần bỏ lại
Sau bao năm trên đường tình mê mải
Yêu chân thành rồi nhận lại niềm đau

Tình đâu tiên thấy cuộc sống muôn màu
Yêu là yêu không mưu cầu gì cả
Hai con người nơi dòng đời nghiệt ngã
Nương tựa vào bất chấp để mà thương

Vì ngây ngô nên chẳng thể chung đường
Khi con tim vẫn mơ hồ trẻ dại
Phút ly từ nỗi đau còn đọng mãi
Mối tình đầu ai cũng khắc vào tim

Sau đau thương rồi ta lại đi tìm
Một tình yêu thêm một lần đặt cược
Kết cục nào ta đâu hề biết được
yêu cuồng điên hơn ngày trước rất nhiều

Vì từng đau nên ta biết nhiều điều
Biết trân trọng biết khiêm nhường rộng rãi
Biết đường yêu nhiều gập ghềnh cạm bẫy
Phải vững lòng chung sức để đổi thay

Nhưng cuộc đời đầy rẫy những đắng cay
Người thật tâm lại vẫn thường đau khổ
Kẻ dối lừa, cuộc đời này thật ngộ
Vẫn ghép bừa cho dang dở đau thương
Ta bật khóc vì hai chữ tình duyên

(Người Viết Thơ Đau)



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *