Những con tàu không về lại sân ga

Khóc nữa làm gì cho ướt tháng ba
Em nhủ lòng mình không bao giờ khóc
Dẫu có nhớ anh từng đêm trằn trọc
Vẫn cứ lạnh lùng đón gió mùa sang…

Có những buổi chiều em dạo bước thênh thang
Qua từng ngõ quen tìm người xưa cũ
Chợt nhận ra mình như hoa héo rũ
Xuân đã qua rồi ru ngủ thuở xưa xa

Có những con tàu không về lại sân ga
Như tháng năm miệt mài đi mãi
Có những con tàu không bao giờ trở lại
Sân ga khát mòn tìm những vết loang xưa…

Và một ngày nào ta từ giã dưới mưa
Em cố giấu anh những dòng nước mắt
Anh đâu biết khi vừa khuất mặt
Giọt khóc trong lòng bỗng cứ chảy tuôn.

Khóc nữa làm gì khi ánh chiều buông
Đêm cũng qua đi và ngày sẽ đến
Phút giao thời em thổi tan ngọn nến
Mật niệm một người rời khỏi sân ga.

Khóc nữa làm gì cho ướt tháng ba…

SƯU TẦM

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *