NGƯỜI XƯA…

Quá nửa đời người anh gặp lại em
Cả hai chúng ta bây giờ đều đã khác
Mạnh mẽ hơn, trưởng thành hơn và trái tim đầy vết xước
Trước những ưu tư, sương gió của cuộc đời.

Những con người, những quyết định đã qua
Cả anh và em đôi khi không có quyền lựa chọn
Chỉ tiếc khi xưa cả hai đều chưa thể hiểu
Làm thế nào để nắm chặt tay nhau.

Vẫn biết rằng ta chẳng thuộc về nhau
Mà sao vẫn nhớ nhung nhiều đến thế
Một ánh mắt, nụ cười làn môi quen thuộc
Một cái ôm xiết chặt vội vàng.

Bao năm rồi ta vẫn nhớ bóng hình xưa
Dẫu cho ai kia có chung đường cùng sánh bước
Vẫn biết gặp lại nhau là tim muôn vàn vết xước
Nên lặng lẽ nhìn, ướt mắt đành quay lưng.

Lê Hằng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *