Ngộ Nhận

Cánh chim ngộ nhận bầu trời
Cho nên chết bởi tay người thợ săn
Con cá ngộ nhận đám rong
Cho nên bị vướng vào trong lưới rồi

Con người ngộ nhận con người
Kẻ xấu hoá tốt, kẻ tồi hoá hay
Bất tài ngộ nhận hữu tài
Dối gian lại hoá thẳng ngay chân thành

Đỏ bị ngộ nhận ra xanh
Trắng đen lẫn lộn hoá thành xám tro
Bao điều ngộ nhận xảy ra
Kẻ hèn nhát hoá ra người hùng

Cuộc đời ngộ nhận tứ tung
Thông minh lại tưởng điên khùng tối tăm
Đường gần thì hoá xa xăm
Đường xa ngộ nhận là gần…lạ chưa!

Trời nắng ngộ nhận trời mưa
Bóng râm lại tưởng trời vừa hoàng hôn
Bánh xe ngộ nhận mặt đường
Sứt càng gãy gọng chuyện thường mà thôi

Trái tim ngộ nhận cuộc đời
Cho nên đau khổ một thời trẻ trung
Con thuyền ngộ nhận giòng sông
Giữa dòng mới thấy mênh mông bến bờ

Còn tôi ngộ nhận ước mơ
Nỗi đau lại hoá câu thơ dịu dàng
Địa ngục mà tưởng thiên đàng
Đói nghèo mà tưởng giàu sang tuyệt vời

Và em bởi ngộ nhận tôi
Cho nên ta buộc chung đời với nhau.

Phạm Thị Quý

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *