Nếu có thể

Nếu thương nhớ dễ dàng phai đến thế
Thì nhân gian có lẽ đã chẳng buồn
Nếu yêu tiếp một người là rất dễ
Thì lòng mình đã chẳng thấy cô đơn

Người cứ bảo
“Cố quên là sẽ nhớ”
Ta tìm quên bằng cách nhớ thật nhiều
Rồi một ngày ngỡ người ta đã cũ
Vậy mà lòng lại bảo vẫn còn yêu

Nếu có thể quên mau mà bước tiếp
Thì làm sao chân vẫn cứ ngập ngừng
Gặp một người đã từng rất tha thiết
Dù thế nào cũng chẳng thể dửng dưng…

Tiểu Tử HK



Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *